Old school Easter eggs.
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

đôi môi quyến rũ kia

nhếch lên một nụ cười, chiếc mũi dọc dài thẳng như được gọt dũa tỉ mỉ ,

cả gương mặt góc cạnh như một tuyệt phẩm không tỳ vết của Thượng Đế !

Khẽ nuốt nước bọt, mắt tôi mở hết cỡ ra nhìn hắn.

Khi nhận ra hành động “ thưởng thức mỹ nam” của mình quá sỗ sàng, tôi

liền vội vàng né mặt hắn, gỡ chăn bước vội xuống giường, bước nhanh vào

nhà tắm.



Thế là tôi đã trải qua được một ngày ở chung với hắn !

Chúng tôi đang chạy bộ trong công viên, buổi sáng sắc trời dịu nhẹ,

những hơi lạnh từ bốn phía cứ thế mà bủa vây lấy cơ thể, làm tôi khẽ run lên.

Tôi thực sự khâm phục mình, lần đầu tiên mà tôi dậy sớm như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại, sao tôi có thể đặt ra được điều kiện ngu ngốc như vậy chứ ?

Nhìn hắn xem, thậm chí còn không có chút gì là mệt mỏi, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ, vừa chạy vừa huýt sáo nữa chứ !

Thật hối hận mà !

Trong lòng thầm mắng mình, nhưng người tôi đang lạnh đến chết đây !

_ Cô lạnh à ? – Thiên Du tiến lại gần, ngó mặt lo lắng hỏi tôi.

_ Ờ

Vừa dứt lời, một cái áo khoác rộng thùng thình được quàng lên vai tôi.

Ngạc nhiên, tôi giơ cái áo màu đen lên, cái này của hắn ?

_ Cảm ơn – Tôi nghĩ cũng nên lịch sự một chút.

_ Giúp đỡ cho cô là bổn phận của tôi – Hắn mỉm cười.

Haizz, thế đấy, bảo mẫu đơn giản chỉ có hai chữ “ Giúp đỡ “

Tôi tự hỏi, nếu hắn dùng từ “ hầu hạ” thì có phải hay hơn không ? Hắc hắc hắc =))



Sau khi đã dùng bữa sáng và làm những công việc cần thiết. Tôi bước vào

phòng đóng chặt cửa, lôi ra bộ đồng phục đã được mẹ mình chuẩn bị sẵn

trong balo.

_ Cái này là cái quái gì ? – Tôi giơ đống vải trắng lên, nhíu mày lẩm bẩm.

Đó là một bộ trang phục thật lạ, tà áo dài chạm đất, phần trên thì kín

cổng cao tường, hai tay áo dài màu trắng. Trên nền vải trắng tinh, còn

có những hoa văn tinh tế được in ẩn hiện mờ nhạt đầy thanh nhã.

Đã vậy, còn thêm một cái quần bằng tơ tằm rộng thùng thình !

Cái trang phục này mặc như thế nào ? Tôi chỉ nhớ nó trong thật quen thuộc.

Không còn cách nào khác, tôi mang bộ trang phục đó ra ngoài phòng khách, nơi tên Thiên Du đang ngồi cắm hoa.

Tôi có cảm giác hắn y hệt osin vậy.

Hahaha, thì đúng rồi còn gì !

Hí hửng suy nghĩ, tôi không để ý là hắn đang nhìn chằm chằm gương mặt đầy tư mãn của mình.

_ Cần tôi giúp thay trang phục à ? – Bất giác hắn nói làm tôi giật bắn mình.

Phải rồi ! Tôi đang định hỏi hắn cách mặc thứ trang phục quái gở này !

_ Tôi…tôi định hỏi anh cái trang phục này là gì thôi…- Tôi giơ bộ đồ màu trắng đó lên, ấp úng.

_ Hửm ?

Hắn nhận lấy đống vải trắng trong tay tôi, giơ lên xem xét một lát, rồi cũng reo lên :

_ Đây là áo dài truyền thống của Việt Nam ! Cô mang nửa dòng máu Việt mà không biết sao ?

_ Xin lỗi đi ! Tôi mới đến đây có 1 ngày ! Ngoài Tiếng Việt được học cấp tốc ra thì còn lại tôi đều mù tịt ! – Tôi bĩu môi.

_ Được rồi, để tôi giúp, hôm nay cô đi học ?

_ Ừ ! Mẹ tôi nói đây là đồng phục !

Tôi cứ nghĩ, khi nghe đến từ “ mẹ” hắn sẽ có một chút biểu cảm gì đó.

Nể sợ chẳng hạn ? Nhưng không, hắn chỉ tỉnh bơ mà đáp lại rằng “ Ừ ! “

Khi tôi chưa kịp nhận thức gì thì, hắn đã nắm lấy tay tôi dắt nhanh vào phòng ngủ.

_ Này này, Điều khoản số III , anh quên rồi sao ? – Tôi quát.

_ Nhưng cái này là giúp đỡ, giúp đỡ mà ! – Hắn ngoảnh lại.

Sau khi đã yên vị trong phòng , hắn đóng cửa lại, để mình tôi trong phòng, rồi bước ra trước cửa nói vọng vào :

_ Cởi đồ ra ! Rồi tròng cái áo dài vào !

Tôi ngây ngốc, nhưng cũng làm theo lời của hắn. Chết tiệt, cái này sao khó mặc thế !

Còn cả hai cái tà dài dài kia nữa, tôi không hiểu là nó để làm gì ?

Chật quá !

_ Này, sao cái này…chật quá vậy ! – Tôi hét vọng ra ngoài đủ cho hắn nghe thấy.

_ Mặc vào rồi biết chật hay không thôi mà – Giọng hắn đều đều.

Cố gắng loay hoay trong cái áo chật không tả nổi. Tôi tự hỏi liệu mẹ có phải mẹ tôi không?

Sống cùng 15 năm sao không biết 3 vòng của con gái mình như thế nào ?!

_ ****! Khó mặc quá ! – Tôi gào lên.

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng thở dài ngoài cửa, rồi cánh cửa mở ra, hắn chậm rãi bước vào, mặt đỏ ửng.

Hắn tiến lại, khẽ nhắm mắt cho hai hàng mi nhẹ nhàng buông xuống, cất giọng ngập ngừng :

_Được rồi, thò hai tay vào hai cái tay áo đấy, thấy chưa ? – Hắn nhắm

mắt nhưng tay vẫn tìm đến chính xác vai áo xộc xệch của tôi, nhẹ nhàng

nhích chúng sang một bên.

Tên này hí mắt sao ?

Nhịp tim mạnh mẽ hòa vào nhau, không gian im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng tim đập.

_ Cấm anh hí mắt đấy ! Anh mà nhìn thấy một chút da thịt của tôi thì tôi sẽ băm anh ra ! – Tôi lườm hắn, tròng hai cánh tay vào tay áo chật

khít.

_ Chẳng phải bình thường tôi vẫn thấy mặt cô đó sao ? – Hắn ngơ ngác nói.

_ Nhiều lời ! – Tôi quát.

_ Cô mặc xong chưa ? – Hắn hỏi.

_ Rồi ! Còn đống nút này thì sao ? – Tôi chán ngán nhìn những hàng nút chằng chịt trên ngực.

Chết tôi ! Làm sao mặc đây ? Nhiều nút như thế này…

_ Trước khi giúp cô, làm ơn cô hãy dùng hai tay che… ngực lại đi … - Hắn đỏ mặt, giọng ngại ngùng.

Không thể được ! Tôi sẽ không để hắn làm chuyện đó trên người mình đâu !

_ Thôi khỏi ! Tôi tự làm !