Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

mừng gặp mặt ! Các cậu để tôi nuôi chúng nhé ! – Tôi nhoẻn miệng cười, ra vẻ thỏa hiệp.

_ Được thôi ! – Tên lớp trưởng nhếch môi, thành một nụ cười đầy thú vị.



Tiết học đầu tiên – Tiếng Anh.

Ngồi trước mặt tôi là một cô bạn xõa tóc dài, mái tóc cô ấy trông rất

mượt, đen bóng. Thoạt nhìn như một tiên nữ xinh đẹp vậy. Không biết

gương mặt cô ấy ra sao ?

“ Tạch tạch “ – Tôi ngồi bấm bút, thở dài ngao ngán, thầy giáo sao lâu thế nhỉ ?

Đột nhiên, chiếc bút bị văng khỏi tay tôi, rơi xuống mặt đất, ngay dưới chân của cô bạn tóc dài kia.

Vội vàng cúi mình xuống, định vươn tay nhặt lấy chiếc bút thì một cánh

tay dài ở bên cạnh đã chạm lấy nó, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Theo hướng của cánh tay màu trắng, tôi hướng mắt lên trên, đó là …là…

Ma nữ ?!

Cô gái tóc dài có một gương mặt phủ đầy máu tươi, nhiễu từng giọt đỏ

thẫm xuống ngực áo, đôi mắt trợn to không hề chớp nháy, ánh lên những

cái nhìn đầy hận thù, làn da trắng bệch tựa hồ như không có một giọt máu !

Có phải tôi đang đi nhầm vào nhà ma thay vì lớp học ?

Hơi sững người một chút, nhưng môi tôi vẫn mấp máy :

_ A…cảm ơn cậu…!

Hình như cô gái đó thoáng giật mình, không nói gì mà chỉ quay lại ngay

ngắn trước chiếc bàn học của mình. Tôi cũng lui người lại, khó hiểu nhún vai.

Nhìn qua tấm kính cửa sổ trong suốt, một bóng người cao lớn từ phía xa

tiến lại gần. Trên hành lang lưu luyến chiếc bóng đen ấy, hệt như một

làn gió đêm lạnh lẽo bay vụt tới lớp tôi càng lúc càng nhanh. Tim tôi

khẽ đập những nhịp thật thận trọng, như e sợ điều gì đó, nhưng lại cảm

thấy một cái gì đó thật quen thuộc trong bóng dáng ấy.

Chẳng mấy chốc, bóng đen kia dừng lại trước cửa lớp.

Thầy giáo ?

Mặt anh ta như được đánh phấn kĩ càng, không chút trầy xước gì trên

gương mặt thon dài đầy tuấn mị ngời ngời. Dưới cặp kính gọng đen, đôi

tròng màu xanh ngọc ánh lên như hai viên cẩm thạch đang tỏa sáng đầy

kiêu ngạo.

Anh ta có đôi mắt y hệt Ryan !

Tôi sững sỡ, trân trân nhìn thầy giáo đó. Có lẽ đây là thầy giáo điển trai nhất trong tất cả các thầy giáo đã dạy tôi !

Giống, giống quá !

Dõi theo bước chân anh ta bước lên bục giảng, rồi gọn gàng ngồi vào

chiếc ghế gỗ ngay bàn giáo viên. Lặng lẽ lật từng trang sách ra.

Có một điều kì lạ ở đây…

Ngoài tôi ra, không một phần tử nào trong lớp mảy may quan tâm đến

chuyện thầy giáo đang ngồi trong lớp. Theo quán tính tôi ngó sang chỗ

tên lớp trưởng, hắn đang…đang…

Hôn một cô bạn khác trong lớp !

Cả lớp, mỗi người làm một chuyện, như một cái công viên bát nháo vậy !

Ở đây có phải là trường học không thế ?

...

Hít mạnh một hơi, tôi đập bàn đứng dậy, hét lớn vào mặt “ anh thầy giáo” đang ngồi thư thả :

_ Excuse me ? We will study ? ( Xin lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu học chứ ? )

Tôi nói ngắn gọn, vì không muốn gây chú ý.

Quả nhiên, chẳng ai thèm để tâm.

Tên thầy giáo rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi lại trở lại vẻ khinh người. Hắn đáp lại gọn lỏn không

kém :

_ Bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên, nên chúng ta sẽ không học gì cả.

Bởi vì là buổi đầu tiên nên không học ? Hắn nói cái quái quỷ gì thế ?

_ Vâng , nếu thầy không hiểu Tiếng Anh của em thì em xin được nói Tiếng

Việt với thầy. Cho em hỏi, thầy vào lớp để làm gì ? Chúng ta ngồi ở đây

để làm gì ? - Tôi nhiu chặt lông mày.

_ Nghĩ sao tùy em. – Hắn vẫn chăm chú đọc sách.

_ Em nghĩ thầy nên đội một cái bình bông lên đầu, rồi ngồi ở đó sẽ hợp

hơn đấy ạ. Em nghĩ thấy thích hợp làm bình bông hơn là thầy giáo đấy –

Tôi hất hàm.

_ Nghe hay đấy, mai thầy sẽ thử

Tức chết mất !

Máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục như ngọn lửa đang cháy trong đầu. Rốt cục tôi đang lạc vào xứ sở gì thế này ?

Giờ tôi mới biết, tên Thiên Du kia còn “ bình thường” chán, ít nhất là so với lũ người tâm thần này !

Các tiết học khác thì sao ? Cũng y hệt thế !

Không có gì.

...

_ Ê tụi bây, bên lớp 12A có anh chàng nào mới chuyển đến ấy, trời ơi đẹp trai cực !!! - Đây là câu nói tôi nghe nhiều nhất trong ngày.

_ RẦM RẦM RẦM ! - Đây là tiếng động mà tôi nghe thấy khắp trường !

Và lũ con gái thì xách áo dài chạy tán loạn trong trường, thì thầm to nhỏ vào vai nhau điều gì đó, đứa nào cũng vui ra mặt.

Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ?

Tôi ngồi trong lớp, nhíu mày nhìn ra ngoài, trường này giờ ra chơi nào

cũng như thế sao ? Kể cả bọn con gái máu lạnh trong lớp tôi cũng xì xào

to nhỏ chuyện gì đó...

Bất an, bất an quá !

Tự nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng...



_ Tặng cô này, hàng độc nhất vô nhị trên thế giới đó ! Cấm tháo ra, nếu

cô làm mất nó thì biết tay tôi ! - Tên Thiên Du sờ lên tóc tôi, nở một

nụ cười tươi như ánh mặt trời sáng sớm.

_ Cái gì vậy ?! - Khi hắn đã rút tay về, tôi sờ lên đầu tò mò.

Đứng trước gương, trên mái tóc vàng nhạt của tôi là một chiếc cánh thiên sứ nho nhỏ màu trắng, trên đó phủ đầy kim tuyến lấp lánh, hệt như những ánh hào quang nhỏ vây lấy chiếc cánh nhỏ xinh xắn.

Kẹp tóc ?

Quay ra ngơ ngác nhìn hắn, tôi ngạc nhiên :

_ Tặng tôi ? Vì sao ?

_ Vì tôi thấy nó hợp với cô ! Cô thấy đó, cái kẹp tóc độc nhất


XtGem Forum catalog