
n với một người chủ khác, đến
một nơi khác mà em không thể tìm lại được. Đó là vận mệnh, là số phận,
nó mang đến cho em hạnh phúc hoặc cướp đi hạnh phúc của em ... "
Ừ, đó là số phận.
Số phận khiến cho mọi thứ trở nên đáng ghét như thế này đây.
Tôi ngước lên nhìn tấm lưng trắng kia, hắn đứng ở đấy, thật lâu.
Tôi cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn, thật khiến người khác thấy bình tâm.
Hắn hít vào một hơi thật mạnh, rồi từ từ quay đầu lại với tôi :
_ Lát nữa cô hãy về nhà dọn hành lý nhé ! - Gương mặt đau thương đã biến mất, nụ cười chua xót đã tan đi ... Hắn lại trở về như Thiên Du mà lần
đầu tôi gặp, đôi môi đẹp mỉm cười đầy dịu dàng...
A...
Hắn làm sao, lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy ?
Không đợi tôi kịp trả lời, hắn đã nhanh chân bước đi, hướng phía cổng trường mà bước.
Chân tôi cứ như bị chôn dưới đất, cả cơ thể tựa hồ như chết lặng, cứ như không bao giờ có thể cử động được nữa.
Duy chỉ có đôi mắt cứ dõi theo từng bước chân chậm rãi của hắn, chúng
chăm chú thu vào đáy mắt từng cử động nhỏ của hắn như muốn lưu luyến níu kéo...
Nhưng tôi làm sao có thể ?
Chúng tôi chỉ là ... Bảo mẫu và chủ nhân ...
Hắn đã có Phương Đan ... Tôi đã có hôn ước với Ryan...
Nực cười, chúng tôi chỉ là mới quen hơn 10 ngày ... 10 ngày thôi ...
Và tôi ... yêu Ryan 10 năm ...
Hốc mắt tôi nóng lên, nóng lên nặng trĩu đong đầy trong mắt ...
A ... Nước mắt ...
Chúng chống lại sự gắng gượng của tôi, cứ thế mà âm thầm xâm chiếm lấy gương mặt của tôi, làm hai gò má tôi ướt đẫm ...
Đừng mà !
Bỗng, có tiếng giày lộp cộp tiến đến, tôi vội vã quệt tay dụi đi nước mắt, làm bộ mặt tươi tỉnh quay đầu lại.
Tôi biết, đó là Ryan.
Vì anh luôn bước đi một cách chậm rãi, từng bước nhịp nhàng như một bản nhạc vui vẻ muôn thuở.
Nhưng nó không khiến tôi vui nổi.
_ Đã xảy ra chuyện gì ? - Anh lo lắng hỏi, bước đến bên tôi.
_ Không có gì đâu, chỉ là tên Thiên Du ấy muốn nói lời tạm biệt thôi, bị anh cướp mất công việc nên hắn bực mình ấy mà ... - Tôi có nặn ra nụ
cười.
Ryan khẽ nhíu mày, nhìn tôi chăm chú :
_ Quả thực là không có chuyện gì ?
Tôi lắc đầu.
_ Được, giờ chúng ta đi ăn rồi về nhà em dọn hành lý, được chứ ? Anh thấy hơi đói rồi - Anh nắm lấy tay tôi, mỉm cười dịu dàng.
Thật ấm, nhưng sao xa lạ đến ngạc nhiên.
Hay là tại vì lâu rồi không được nắm tay ?
Đâu có ... lúc nãy tên đáng chết kia cũng nắm lấy tay tôi cơ mà, còn rất thô bạo nữa chứ !
Gyahhhh ... đừng nghĩ tới hắn nữa, mày chỉ được phép nghĩ tới Ryan thôi !
Tôi lắc mạnh đầu, xua đuổi hắn trong tâm trí, sóng bước cùng Ryan tiến về phía trước...
Liệu chúng tôi có thể đi hết con đường này ? Tôi bước xuống xe, ngoảnh đầu với Ryan đang đứng cạnh chiếc Harley cưng của anh :
_ Em vào một chút sẽ ra ngay ! – Tôi nói.
….
Căn phòng ngủ bé xíu, chỉ vẻn vẻn hơn 5m vuông, trong góc phòng là chiếc giường đã cũ, với tấm drap giường trắng toát ...
Giữa căn phòng, là chiếc cửa sổ lớn, lúc nào cũng mở toang, đón lấy gió, nắng và ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh ...
Tôi bất giác mỉm cười, rồi cúi mình xuống giường, kéo chiếc balo to nặng của mình ra.
A...
Chiếc khóa kéo bị vướng một núm chỉ may màu đỏ tươi, cả chiếc túi bám đầy bụi trắng.
Con búp bê Thiên Thần vẫn một nụ cười xinh xắn, nằm gọn trong tay tôi [1'>
Mấy ngày qua tôi tự hỏi nó đã biến đi đâu mất, thì ra là ở đây.
Tôi phủi bụi cho nó, rồi âu yếm ôm nó vào lòng, thì thầm :
_ Đành phải để mày ở lại đây thôi ...
Nuối tiếc xếp gọn lại đồ đạc, tôi đem con búp bê vải cũ nát kia đặt bên cửa sổ, để lại một tờ giấy ghi chú ...
" I will come back, please wait ... " ( tôi sẽ trở lại, xin hãy đợi ... )
...
Khi tôi vừa bước ra khỏi căn phòng, thì hắn đã đứng đợi ở trước cửa nhà, ôm lấy một cái túi lớn.
Theo trí nhớ không mấy tốt đẹp của tôi thì, lúc nãy hắn đã rất giận, tôi xác định 100% như vậy. Nhưng nhìn xem, biểu cảm đáng ghét kia lại trở
về trên gương mặt đẹp chết người của hắn ...
Tôi cảm thấy thật ghét nụ cười đó ... rất ghét ...
_ Gì vậy ? - Tôi chỉ tay vào chiếc túi.
_ Cái này coi như quà chuộc lỗi ... - Hắn nhỏ giọng, có vẻ ngượng ngùng.
_ Lỗi gì cơ ? - Tôi tròn xoe mắt.
_ ... Lúc nãy đã làm cô đau tay ... Còn trẻ con... tức giận với cô ... Xin lỗi - Thiên Du chậm rãi nói, xoa xoa đầu tóc rối bù.
_ Haha ... buồn cười quá ... - Không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn cười kinh khủng, cứ cười ha hả thật to làm hắn ngớ người, nhìn trân trân. _
Tôi không trách anh đâu ...
Hắn thật trẻ con ...
_ Đây là bàn chải và khăn mặt mới, bàn chải thay 3 tháng một lần, khăn
mặt dùng xong nhớ giặt sạch - Hắn bắt đầu dúi vào tay tôi những vật dụng cá nhân mà hắn lôi ra từ trong chiếc túi.
_ Chewingum đủ cho cô ăn cả tháng, nhớ đừng nhả lung tung, Ryan hắn rất ghét như vậy. - Lại nữa ...
Blah blah blah ~
...
Tôi không nhớ mình đã nhận từ hắn bao nhiêu món đồ nữa, đến nỗi trong tay ôm đồm không xuể một đống vật dụng cá nhân.
Thấy tôi khổ sở ôm đống đồ, hắn khẽ cười trộm. Rồi tiến gần giúp tôi bỏ hết vào trong balo.
_ Này, anh đưa quà thì đưa hết túi được rồi, cần gì phải nói từng m