
ón, mất thời gian ... - Tôi bĩu môi.
Hắn đang kề sát thật gần, đứng phía sau lưng bỏ từng món đồ vào trong. Chỉ im lặng.
_ Tôi muốn được ở cùng cô lâu hơn - Hắn chậm rãi nói.
Bây giờ tôi mới để ý, từng động tác, từng câu nói của hắn đều chậm rãi...
Tôi không biết phải nên nói cái gì nữa...
Cảm nhận được cả hơi thở của hắn thật gần, mùi thơm thoang thoảng từ cổ
áo của hắn như mùi cây cỏ vậy, thật thanh nhã dịu nhẹ đến lạ ...
Nó không giống mùi nước hoa chút nào.
Ế ?
Hắn đang kề ... kề sát tai tôi !
_ Anh làm gì vậy ? - Tôi hơi run mình, nhìn hắn đầy ngờ vực.
_ Nhớ đừng để quần chip của cô cho hắn thấy, biết chưa ? - Hắn làm giọng đe dọa, khẽ nói vào tai tôi.
Cái tên này ... đùa sao ?
Biến tháiiiiii !!!!
_ Được rồi, cô mau đi đi, hắn đã đợi khá lâu rồi đấy ... - Thiên Du nhìn đồng hồ, thúc giục.
Đến lúc này tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tên ngốc !
_ Tôi nói này ...
Thiên Du vẫn ngây mặt ra, vẫn cái nụ cười chết tiệt kia.
_ Anh đừng có thái độ đó nữa ... thật giả tạo ... Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ vui vẻ mà đi sao ? - Tôi nhẹ giọng.
Hắn vẫn cười, như chẳng hề nghe thấy gì.
_ Mau đi đi, Ryan đang đợi ... Cô muốn hắn bị muỗi đốt đến đỏ tấy chân
lên hả ? - Giọng hắn châm chọc, bàn tay to xoay người tôi quay lại. Đẩy
tôi đi.
...
Khi tôi đã ra đến chiếc cổng trắng, hắn đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn, không quên nở nụ cười thường trực.
Tôi nhìn hắn, cũng đáp lại bằng một đường cong nhẹ trên môi. Và xoay lưng bước đi.
Một bước ... hai bước ... ba bước ...
...
_ Would you ... stay with me ?
Sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng nói âm trầm ấy .... Thật dịu dàng,
thật ấm làm sao. Và cả những ngón tay thon dài đang níu lấy vạt áo làm
tôi khẽ giật mình. Hé mắt nhìn phía sau, hắn đang ngồi bệt trên bậc
thang thấp, nhìn tôi chăm chú, tha thiết.
A ...
Tôi ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Ryan đang nhìn mình đầy thương yêu, như từ trước đến giờ vậy.
Tôi biết, đó là con đường mà mình phải đi ...
_ I'm so sorry ...
Ngậm ngùi, tôi nói ngắn gọn như thế, không dám quay lại nhìn hắn lấy một lần, chạy đến bên cạnh Ryan.
Mùa đông, gió thật lạnh.
...
Chung cư XX - Căn hộ số 1038
Đó là nhà của anh.
Một căn hộ đúng nghĩa - hiện đại, gọn gàng và tiện nghi.
_ Hy vọng em sẽ thích chỗ này ... - Khi tôi vừa đặt chân vào sàn nhà mát lạnh của căn hộ, anh đã nhanh chóng cúi mình, xỏ vào chân tôi đôi dép
ngủ màu trắng êm mượt bằng lông.
A ...
Mặt tôi đỏ ửng lên, tim đập rộn ràng vì động tác dịu dàng của anh.
_ C... cảm ơn ...- Tôi lí nhí.
Rụt rè theo sau anh vào trong căn hộ, tôi ngơ ngác nhìn chung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào một căn hộ cao cấp, nhưng vì đây là
chỗ ở của anh nên tôi mới cảm thấy thật đặc biệt, và cả cảm giác hồi
hộp.
Bày trí của nơi này cũng không cầu kì, nhưng mang lại cảm giác tinh tế.
Một tông đen trên tường, và những bức tranh ấn tượng đa sắc dưới ánh đèn màu vàng hắt xuống. Giữa phòng khách là một chiếc sofa đỏ, có cả quầy
bar và thư phòng riêng nữa.
Theo chân anh, dẫn tới một căn phòng ở cuối hành lang.
Anh mở chiếc cửa gỗ màu trắng đục, bật đèn.
_ Từ nay đây sẽ là phòng của em ~ - Ryan nói, không quên nở một nụ cười.
Nhìn xung quanh căn phòng, nó khiến tôi choáng ngợp. so với căn phòng
lúc trước của tôi thì lớn gấp đôi ấy chứ ! Nhìn xem, chiếc giường mà tôi đang ngồi êm ái và cực rộng. Căn phòng một tông trắng đen đúng với sở
thích của tôi, có kệ sách và chiếc bàn gỗ giữa phòng đặt một bình hoa
hồng trắng...
Anh biết tôi thích hoa hồng trắng ?
Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Ryan tựa vào cánh cửa, cười nhẹ :
_ Em thích chứ ?
_ Rất ... rất thích ! - Tôi gật mạnh đầu.
_ Vậy thì tốt, mau tắm rửa đi - Anh nói.
...
Tôi thả mình trên giường, dán mắt lên trần nhà. Chẳng biết làm gì.
Thường thì giờ này, Thiên Du hắn sẽ xem phim kinh dị ...
Ặc, hắn luôn dọa cho tôi phát khóc với các thể loại phim kinh dị từ ma đến quỷ kia, nghĩ lại tôi muốn rùng mình ...
Hắn luôn có những sở thích trái ngược với tôi ...
A! Sao lại nghĩ tới hắn chứ ?!
Tôi bực dọc nhảy khỏi giường, gõ đầu mình thật mạnh để xua tan hắn ra khỏi đầu.
Thế giới của tôi, chàng trai của tôi, chỉ có Ryan Ashley thôi.
Thả bước lòng vòng trong căn hộ đầy hào hoa của anh, tôi cũng cảm thấy
hơi nhàm chán một chút, dường như ở đây thiếu thiếu cái gì đó ...
Xuống bếp, tôi định kiếm một chút đồ ăn vặt buổi tối.
Oạch !
Tủ lạnh nhà Ryan, quả nhiên... Toàn là đồ hộp, fastfood, đóng gói ,...
Ryan không biết nấu ăn, đó là điêu mà cả thế giới thừa nhận, tôi suýt nữa là quên mất điều này.
Không biết anh đang ở đâu nhỉ ?
_ Hey ... - Đi lòng vòng một hồi, tôi mò được vào thư phòng, anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, chăm chú đọc sách.
Thư phòng hình như là phòng rộng nhất ở đây thì phải ...
Sách... sách ... sách ... Tôi nhìn mà hoa cả mắt.
_ Đã tắm xong rồi à, lại đây ngồi với anh một chút nào ... - Ryan ngoắc tay gọi tôi.
Ngồi trước mặt anh, được ngắm nhìn dung nhan của anh thật gần, mắt tôi như mờ ảo đi trước những đường nét trên khuôn mặt kia.
Anh vẫn đẹp như vậy, nhưng lại mang một