80s toys - Atari. I still have
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

ệc phải phát hết đống này cho

cả lớp.

_ Hoạt động thường niên của trường, cậu không biết sao ? – Thanh Nhân

chán ngán nhìn tôi _ Tôi chả thích mấy vụ này chút nào, mau đi phát cho

cả lớp đi ! – Hắn xua tay thúc giục.

Lớp 10A1 đã trở nên “ bình thường” hơn rồi, thật sự.

Sau khi cái tiêu chí “ không học” được hủy bỏ, thì từ đó cái lớp này đã tiến hóa thành người thường một cách nhanh chóng…

Tôi chả hiểu cái cuộc sống này đang thay đổi theo cái kiểu quái nào nữa. Dù sao thế này vẫn tốt hơn.

_ Của cậu đây … - Sau khi phát hết cho “ toàn dân “. Tôi mới thở phào

bước về chỗ ngồi trợn mắt ra mà đọc những dòng chữ trong tờ giấy thông

báo.

THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN DÃ NGOẠI LẦN THỨ 2 DO CLUB HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI TỔ CHỨC



Dã ngoại à, khi ở trường cũ bên Canada tôi cũng hay tham gia. Hắc hắc, tôi rất thích những hoạt động kiểu như thế này !

Không biết là ở trường Thành Khiết này thì có gì đặc biệt hơn không nhỉ ?

Trong lớp, mọi người đều xôn xao bàn tán, trông ai cũng tươi vui hào hứng y hệt tôi vậy.



Đã giờ trưa, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn ra trong lớp học, mọi người đều đi ăn trưa cả rồi.

Hắn không tới như mọi ngày nữa … Không tới dẫn tôi đi ăn trưa cùng.

Tên đáng ghét, dám bỏ mặc mình !

Hừ … hừ …hừ

Mắc gì phải chờ đợi hắn chứ ? Tôi đã có Ryan rồi mà …

Đúng, không đợi nữa. Rủ Ryan đi ăn cùng !

Tôi lấy lại tinh thần, hung hồn bước ra khỏi cửa lớp. Hướng phòng hiệu trưởng thẳng tiến !

Chàng hiệu trường đẹp trai của em ơi ~ Anh nhất định phải đi ăn trưa với em !



Khi tôi đang vèo vèo như ngọn gió bay vào phỏng của ngài hiệu trưởng

đáng mến Ryan thì tỉnh cờ đi ngang dãy phòng học của lớp 12.

Lần đầu tiên tôi đến khối 12. vì từ trước đến giờ do lười biếng nên toàn rục mặt ngồi trong lớp thôi.

_ A … Có phải Stella Glass đó không ? – Bỗng, từ sau lưng có một giọng nam lớn tiếng gọi, làm tôi chững bước dừng lại.

Từ xa, một chàng trai mảnh dẻ cao lớn chạy đến cạnh tôi.

_ Vâng, đúng rồi. Có chuyện gì vậy anh ? – Tôi nhìn phù hiệu của anh ta. Cao Minh lớp 12A1, vậy là tôi phải gọi anh xưng em rồi.

_ May quá, anh vào lớp em tìm không thấy, thì ra là ở đây – Anh ta gãi gãi mái tóc đen, cười cười nhìn tôi.

Thiên Du biến mất và hiện lên anh chàng này sao ?

Hơhơ, buồn cười nhỉ ?

_ Vậy anh tìm em có việc gì sao ? Em nhớ là em không biết anh – Tôi ngạc nhiên, chớp mắt ngây thơ.

_ A … suýt quên mất, Thiên Du cậu ta gửi cho em cái này nè ! – Cao Minh dúi vào tay tôi một cái túi giấy ấm ấm.

_ Thiên Du ? Anh ta không đi học sao ? – Tôi nhíu mày.

_ Lúc sáng cậu ta có đến trường, nhưng sau khi nhận giấy thông báo đi dã ngoại thì đã xin nghỉ sớm rồi vọt đi đâu mất rồi. Trước khi đi bảo anh

gửi cho em cái này

_ Rồi anh ta có nói gì nữa không ?

_ Hừm, cậu ta chỉ dặn anh kêu em ăn hết cái đống này thôi – Anh cười. _

Lúc trước cậu ta kể về em rất nhiêu nha, giờ anh mới được gặp.

_ Anh ta nói cái gì ?

_ Cậu ta nói em hay ngủ nướng nè, khi ngủ toàn chảy nước miếng, còn phàm ăn tục uống, thích mắng **** người khác. Đặc biệt còn nhấn mạnh là đồ

lót của em chẳng quyến rũ chút nào, toàn là màu trắng làm cậu ta mất

hứng – Cao Minh đẩy gọng kính, suy tư nói._ Hai người sống chung với

nhau sao ?

Những ngón tay của tôi nắm chặt lại, răng cũng nghiến kèn kẹt vào nhau.

Là do Cao Minh này quá thật thà hay do tên tâm thần lẻo mép kia quá nhiều chuyện ?

Tức chết mất !!! Cái tên tâm thần không có não này !!!

Tôi mà gặp chắc chắn tôi sẽ giết anh, Thiên Du !!!

Rốt cục là anh biến đi chỗ nào rồi hả ?

_ Ryan, dậy đi …

Hôm nay, một ngày Chủ Nhật đầy sương mù.

Và bây giờ là 5h30 sáng.

Tôi đang ở đâu ? Xin trả lời là phòng ngủ của Ryan Ashley – Vị hôn phu hiện đang nằm ôm cái gối ngủ say sưa này đây.

Lý do gì khiến tôi lại dậy sớm hơn anh ấy ?

_ Anh muốn ngủ… hôm nay là Chủ Nhật mà, đâu cần phải đi dạy …. – Anh ngái ngủ nói, và tiếp tục vùi mình trong chăn tránh lạnh.

_ Nhưng hôm nay đi dã ngoại với trường mà, anh không định đi sao ? – Tôi bực dọc nói, cố gắng lôi anh ra khỏi cơn buồn ngủ chết tiệt kia.

Xin nói thêm, Ryan thường ngày siêng năng chăm chỉ, nhưng khi tới cuối tuần thì sẽ hoàn toàn khác.

Anh ấy sẽ tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi chỉ để ngủ.

Ryan dường như không muốn nghe tôi, cứ nhắm tít mắt lại, bên môi nỉ non :

_ Anh già rồi, không hứng thú với mấy chuyện đó … Xin tha lỗi cho ông già 22 tuổi này …Oáp..

Tôi mím môi, xoa xoa gò má trắng nõn của anh :

_ Đi mà … em muốn anh đi … mau dậy chở em đi đi đi … - Tôi chớp mắt

nhõng nhẽo, thực sự cái trò này tôi chẳng muốn làm chút nào, buôn nôn

thật !

_ … - Ryan mở mắt, nhìn tôi trân trân một lúc _ Được rồi, anh có một điều kiện

Lại điều kiện...

_ Điều kiện gì ?

_ Nói “ Em thích anh “ đi – Ryan cười đắc ý _ Mà không phải chỉ hôm nay đâu, mà mỗi buổi sáng đều như vậy

_ Cái gì ? – Tôi đỏ mặt.

_ Không thích ? Được rồi…- Ryan vừa nói, làm bộ mặt thất vọng, đắp chăn lên ngủ tiếp.

A …. Tôi muốn đi dã ngoại mà !

_ Okay … Hừm …. Em thích anh …được chưa ? – Tôi hít hơi lấy dũng khí, nói lớn.

Quả nhiên.

Ryan bật dậy, đeo mắt kính vào, nhìn tôi cư