Old school Swatch Watches
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

trai. Tất nhiên là không quên lườm liếc tôi như muốn hỏi : “ Tối qua cô đã làm gì với hai anh ấy ? “

Và còn một điều mà tôi hoàn toàn quên lãng …

_ Bây giờ chúng ta sẽ trao giải cho cặp đôi chiến thắng !

Chính là cái này.

Người chiến thắng tất nhiên không phải tôi và Ryan, vì anh ấy quá yêu tấm bản đồ nên chúng tôi thua cuộc, nghe thật buồn cười.

Người chiến thắng hình như là lớp trưởng Thanh Nhân và cô nàng lạnh lùng cột tóc đuôi gà Thanh Tâm. Tôi tự hỏi sao họ có thể chơi chung với nhau được nhỉ ?

Hay là do tên có cùng chữ Thanh nên … ?

_ Và cặp đôi thua cuộc … sẽ diễn một màn tình cảm hay ho cho chúng ta ở

đây … - Anh hướng dẫn viên với cái loa trên tay nháy mắt về phía tôi và

Ryan.

Nụ hôn của kẻ thua cuộc.

Ryan nhìn tôi đầy ái muội, trong mắt mang một chút đắc ý hướng về Thiên Du.

Anh bước lại gần tôi, mắt tôi hơi ngượng ngùng nhìn anh, không để ý một điều là …

_ Chụt !! – Một nụ hôn trên má, đúng phong cách ngây thơ luôn nha.

Ê ? Có gì đó không ổn ?

Tuy rằng tôi nhắm mắt, nhưng hai gò má lại cảm nhận được không chỉ một cái môi mềm mại, mà những hai… hai cái luôn nha !

Xúc giác của tôi không hề bệnh hoạn gì đâu, thực sự luôn đó !

Tôi mở mắt ra, nhìn hai bên.

Một gương mặt ở bên trái. Một gương mặt ở bên phải.

Ryan … và …và … và Thiên Du !

_ Hai …hai người làm cái quái gì vậy ? – Tôi ôm mặt đỏ bừng kêu lên trước sự hỗn loạn của bọn con gái.

_ Em làm gì vậy hả Thiên Du, đây là vị hôn thê của anh mà – Ryan nhíu

mày, mặt có vẻ hơi không đồng tình nhưng cũng không hẳn là tức giận.

_ Anh ở với cô ấy nửa đêm, tôi ở với cô ấy nửa đêm. Chia như vậy là

chuẩn rồi, mà cũng tại anh chừa môi không hôn lại đi hôn má, nên tôi mới có cơ hội ấy chứ - Thiên Du thản nhiên nói.

Tôi cá là đám con gái đang nghĩ : “ Sao người đó không phải là mình chứ ? “

Chỉ biết là ngày mai, chúng tôi sẽ lên báo tưởng của trường, với dòng

tít : “ Cô nàng tóc vàng với nụ hôn của hai chàng hotboy “ Thế đấy, và

tôi sẽ nổi tiếng.

Mặc kệ anh em nhà họ, tôi đi vòng quanh đám bạn đồng trang lứa đang lúi húi dọn lều, cũng khá là ồn ào …

Tôi đi qua khu vực ở giữa, là chỗ đặt một đống củi lớn, hình như là đám lửa ngày hôm qua họ đốt.

Cô gái trong trang phục trẻ trung, áo thun – quần jean cơ bản, trông rất năng động đáng yêu, mái tóc dài đã được cột lên gọn gàng – Phương Đan.

Hôm qua cậu ta không hề có mặt ở đây, tôi nhớ là vậy.

Cậu ấy đang nói chuyện với một vài người nữa, hình như trong club hoạt động ngoài trời.

Theo lời Ryan thì anh ấy không rành tổ chức mấy chuyện này nên đã cấp kinh phí cho club để giúp tổ chức…

Nghe cũng hơi lạ, tôi thấy đáng ra nên nhờ công ty du lịch tổ chức hộ mới đúng …

_ Hey … - Tôi quyết định tiến lại bắt chuyện với Phương Đan.

Cô ấy theo phản xa liền quay lại…

_ A … - Từ cái miệng nhỏ đỏ mọng như quả anh đào kia gần như thốt lên.

Trong đôi mắt đỏ kia hình như có chút kinh ngạc đầy hoảng sợ, cô ấy làm

sao vậy ?

_ Cậu … có sao không ? – Tôi lo lắng hỏi.

_ Không…không sao … Trùng hợp quá, cậu ở cũng ở đây luôn à ? – Nét mặt

kinh sợ kia thoáng chốc đã biến mất, thay vào là nụ cười tươi mỗi ngày

trên mặt cô bạn.

Thái độ đó là sao ? Làm như tôi là quỷ vậy ?

_ Mình cũng tham gia dã ngoại mà, sao hôm qua mình không thấy bạn ? – Tôi hỏi.

_ À … mình bận việc trong ban tổ chức nên hôm nay mới sang đây được …

_ Ban tổ chức ? Cậu cũng ở trong club hoạt động ngoài trời ?

_ Ừ … ừm

_ Hội trưởng, có chút chuyện cần nhờ cậu này ! – Đột nhiên, một anh chàng cao cao tiến lại vỗ vai Phương Đan.

_ Woa, cậu là hội trưởng luôn ! – Tôi kinh ngạc, không ngờ cậu ấy giỏi như vậy nha !

Đáp lại tôi, cô bạn chỉ mỉm cười, rồi quay đi tiếp tục công việc với anh chàng kia.



7h00 AM – Xe bus số 1 của học viện Thành Khiết.

Trên đường về nhà.

Tôi nhớ lại những sự kiện tối qua mà chẳng thể nào hiểu nổi… Cuộc sống của tôi, đang trở nên… kì quái…

Bỏ qua điều đó một chút, mắt tôi liếc trái, rồi liếc phải.

Không khí sao mà nóng thế không biết, bây giờ mới chỉ là sáng sớm thôi mà ?

_ Hai anh … anh có thể xích ra một chút không ? Chật quá … - Tôi ngập ngừng nói.

Phải, tôi đang bị kẹt giữa hai mĩ nam ích kỉ này đây. Anh em nhà họ Ashley.

_ Em nói cậu ta ra chỗ khác mà ngồi – Ryan vẫn một tay chống cằm trên bệ cửa sổ không nhúc nhích.

_ Thiên Du … anh ra chỗ khác ngồi được không, tôi thấy chật quá – Tôi quay sang hắn, nhẹ giọng.

_ Vậy thì ngồi lên đùi tôi này – Hắn mỉm cười.

_ Anh mới phải là người nói câu đó mới đúng – Ryan liền quay phắt sang phản pháo.

_ Aaaaaa cho em xin ~ Bây giờ không ai chịu nhúc nhích đúng không ? Vậy thì em sẽ xuống đất ngồi – Tôi vừa nói vừa đứng dậy.

_ Không được – Hai giọng nam tính đồng loạt kêu lên, và đồng loạt đứng lên luôn.

Ơ hơ …

_ Thôi thôi hai người ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa - 10 giây sau tôi đành phải lên tiếng.

Hai người họ, thật giống nhau, quả là anh em.

_ Stellaaaaaa, anh buồn ngủ … cho anh dựa chút – Ryan chớp chớp đôi mắt ngọc bích, làm giọng nũng nịu.

Mẹ ơi …

Ryan chảy nước rồi, bà con ới !

Nói là làm, anh dựa cái đầu vào vai bên trái c