Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

về ngay nhà của mình ở London, mà lại đi khắp nơi và cuối cùng đến Việt Nam ?

Tôi lấy giấy bút, ghi ra toàn bộ những điều mình suy nghĩ …Bút cứ chạy

trên giấy một cách trôi chảy, như đang tái diễn lại trí nhớ của tôi.

Trần Thiên Nam chính là Ryan.

Quả thực lúc đầu tôi đã không để ý, rõ ràng là anh ấy biết tôi và Thiên

Du, tại sao ngay lúc gặp mặt còn không nói ra mình là Ryan ? Lại còn hóa trang, làm một người khác hoàn toàn ?

Ryan cũng đáng ngờ.

Tôi bắt đầu thấy sợ với những điều mà mình nghi ngờ.

Cả người mà tôi tin tưởng nhất, Ryan, cũng lừa dối tôi sao ?

Suýt quên, cái hình xăm …

Đúng, hình xăm đôi cánh màu đen trên lưng của Thiên Du… Một hình ảnh đã ám ảnh tôi …

Nó ám chỉ cái gì ? Thiên Thần ?

Nghi ngờ…nghi ngờ … nó đang lấn chiếm lấy suy nghĩ của tôi … khiến tôi bồn chồn…

Tại sao xung quanh tôi lại có rất nhiều điều kì lạ trong khi tôi lại không hề bận tâm chứ ?

Tôi nằm mơ thấy ác mộng, với một tần suất nhiều đến đáng ngờ …

Aiiiiizz…

Và dữ kiện gần đây nhất, chuyến dã ngoại.

Dã ngoại bình thường thì phải do nhà trường tổ chức, nhưng họ lại giao

cho club hoạt động ngoài trời. Hội trưởng cũng là một gương mặt không hề xa lạ - Phương Đan.

Lúc sáng, cậu ta gặp tôi, với một thái độ kinh sợ… Cứ như nhìn thấy ma vậy.

Và buổi tối hôm qua…

Cái sào huyệt đáng ngờ ngay trong rừng, chính xác là đã được ai đó sắp

đặt trước. Một cái hố lớn như thế phải mất rất nhiều thời gian mới có

thể đào xong.

Những gã đàn ông mặc vest đen lực lưỡng.

Thiên Du nói, đó là những gã giang hồ tình cờ chặn đường…

Khoan đã !

Trong rừng mà có cả giang hồ ?!

Trời ơi ! Tôi thực sự là ngu ngốc mà !

Thiên Du mất tích 3 ngày… Và trước đó thì …

Cao Minh.. đúng rồi Cao Minh, anh ta nói hắn vừa xem xong giấy thông báo đi dã ngoại đã chạy vọt ra ngoài. Nghỉ học 3 ngày.

Quay trở lại với cái đêm dã ngoại, hình như họ có nói vài điều gì đó …

Những gã vô lại đã đánh hắn một cách mạnh bạo, và y hệt như là một cuộc tra khảo vậy.

“ Haha, ngươi dám bén mảng đến đây, quả thực là muốn tự sát mà ! “

“ Các người cứ giết ta đi, miễn là đừng động đên cô ấy là được rồi ! “

“ Ta…chỉ là một Thiên Thần bất tài … trong vòng 3 năm vẫn không thể hoàn thành một nhiệm vụ … hành hạ ta thì các ngươi có ích lợi gì chứ … a …”

“Ngươi nghĩ bọn ta không nhìn ra sức mạnh của ngươi sao ? Tưởng là chỉ

cần giả vờ như vậy thì sẽ che mắt được Hunters bọn ta sao ? “

“ Chối cũng vô ích ! Mau giao nộp đôi cánh của ngươi ra đây ! “

“Haha, có rên rỉ cũng vô ích, chẳng ai đến cứu ngươi được đâu ! Kết giới ở đây rất mạnh, con người không thể nào vào được ! “

Những lời nói như có ai đó thì thầm lại bên tai, lướt trong não tôi như

một hồi chuông dài vang vọng khiến tôi bàng hoàng thất thần …

Những vết tích trên người hắn, không hề mới … Vài vết bầm tím và miệng

vết thương đã âm ỉ máu, khô dần trước khi tôi đến cứu hắn …

Những dữ kiện như cuộn băng hình, chạy trong trí óc tôi như muốn cho tôi thấy được …sự thật.

Cả người như cứng đờ …

Là do tôi chỉ là một con bé 15 tuổi ngu ngốc trì độn hay do mọi chuyện diễn ra quá nhanh ?

Trái tim tưởng chừng như đang ổn định như mọi khi, đột nhiên như có dòng điện chạy xẹt qua làm nó tê liệt, khó khăn vỗ nhịp…

Trần Thiên Du …

“ Tôi là Thiên Thần đó, cô không tin sao ? “ Sau hàng giờ suy luận, lục lọi trí nhớ…

Tôi đi đến một kết luận…

Trần Thiên Du, là một Thiên Thần.

Đó không hẳn là kết luận, vì tôi không tin những gì mà khoa học chưa xác định được.

Bây giờ, tôi như một Stella khác. Stella 15 tuổi chỉ mấy tiếng đồng hồ

trước thiếu suy nghĩ, cười nói ngây ngô… chẳng hề quan tâm đến những

việc xung quanh…

Chỉ đơn giản là vì tôi quá ngốc.

Tất nhiên là đêm nay tôi sẽ không tài nào ngủ được, và tôi phải kiểm chứng những nghi ngờ của mình.

Đầu tiên, người gần tôi nhất, Ryan Ashley.

Bước vào thư phòng, không chút rụt rè hay ngại ngần. Tôi nhìn người đàn

ông mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy, trong lòng không ngăn nổi sự nghi

ngờ mà tiến lại gần, muốn hỏi anh rất nhiều điều.

Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, chỉ có điều là gục mặt trên bàn. Hình như anh đang ngủ.

Tôi tháo chiếc áo khoác đang choàng trên vai, đắp cho anh.

Bây giờ không hỏi được, thì tôi sẽ đợi ngày mai để hỏi vậy…

Đảo mắt nhìn quanh thư phòng, trong này rất nhiều sách… Những chiếc kệ cao hơn tôi tầm 50cm chứ không ít.

Trên tường có rất nhiều bức tranh vẽ Thiên Thần.

Ở trong góc của chiếc kệ gần tôi nhất, đặt một bức tượng Thiên Thần bằng sứ nho nhỏ khiến tôi chú ý. Tôi bèn tiến lại gần, đưa tay chạm lên

những gáy sách dày cộm.

Không có bụi…

Những cuốn sách đặt ở trong góc thường rất hay bám bụi, và những người chủ thường hay bỏ quên chúng…

Thay vì bám đầy bụi, chúng lại được xếp rất gọn gàng.

Tôi lướt qua những tựa sách ngay chỗ kệ đó, và dừng lại ngay một cuốn sách…

“ Angel’s Diary “ – Cái tựa đề trên gáy một cuốn sách bìa trắng đập vào mắt tôi.

Rất nhanh, tôi lôi ngay cuốn sách ấy ra, cẩn thận xem từng trang…

Cuốn sách… à không cuốn sổ bìa cứng màu trắng rất đẹp, in những hoa văn đầy tinh tế.

Nó khá dày cho một cuốn nh


XtGem Forum catalog