
Phải chăng là do tôi đã nhìn họ bằng ánh mắt kì thị ích kỉ, nên họ cũng dần méo mó trong mắt tôi ?
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn những người bạn đồng môn thân thuộc. Thanh Nghĩa
tóc bạch kim đã được cậu ta nhuộm lại một màu đen nhánh đầy hiền lành,
Thanh Tâm đã bỏ đi cái kiểu trang điểm đậm “ kinh dị” mọi ngày… Hương
Lan ma nữ đã trở thành một thiếu nữ trong sáng xinh đẹp…
_ Này, cậu sao thế ? – Một bàn tay bỗng nhiên chạm lên vai tôi làm tôi thoáng giật mình.
_ A… lớp trưởng … Chào …buổi sáng ? – Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
Nét mặt tự cao hàng ngày của Thanh Nhân đột nhiên tan đi đâu mất, đôi lông mày đen nhánh của cậu ta khẽ nhíu vào nhau :
_ Cậu lạ lắm, có chuyện gì rồi à ?
_ Không… không có gì đâu. Sao đột nhiên lớp trưởng đại nhân lại quan tâm đến tôi như vậy a ? – Tôi hỏi.
_ Hừ, ai mà thèm quan tâm tới cậu chứ, đừng có nghĩ vớ vẩn ! – Cậu ta hừ lạnh, gương mặt lại hất lên như mọi khi.
_ Ngại sao ? – Tôi tinh nghịch châm chọc.
_ Cái con khỉ mốc ! – Cậu ta bực bội **** rủa, rồi nhanh chóng bước vể chỗ ngồi.
Tôi lắc đầu cười nhìn theo dáng đi nghênh ngang của Thanh Nhân, cũng vào chỗ ngồi cuối lớp của mình.
Bắt gặp ánh mắt của Phương Đan đang nhìn mình, tôi thoáng giật mình.
Nghĩ tới chuyện cậu ấy “ không phải người “ tôi cũng cảm thấy hơi sợ một chút, một chút thôi…
Lâu nay tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu ấy, vì Phương Đan xinh đẹp, lại giỏi giang …
Khi ở cạnh cậu ấy tôi luôn cảm thấy tự ti …
_ Stella … - Giọng nói trong trẻo cất lên vang bên tai tôi.
Tôi quay sang, có đôi chút ngại ngùng nói :
_ Sao vậy ?
_ Cậu …có chuyện gì sao ? – Phương Đan nhẹ giọng lo lắng hỏi.
_ Mình vẫn bình thường mà – Tôi làm ra vẻ “ bình thường “ như lời nói, mỉm cười.
_ Nói cho mình biết đi, không lẽ Ryan làm cậu buồn sao ? – Cậu ấy vẫn cố gặng hỏi khiến tôi không thể không thoái thác…
_ Ryan không làm gì mình cả, chỉ là mình cảm thấy tâm trạng không tốt
thôi … - Tôi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt đầy lo lắng
quan tâm kia.
_ Vậy chúng ta đi xả stress, được không ? – Phương Đan vui vẻ để nghị.
_ Xả stress ?
_ Đúng vậy, Chủ Nhật này mình muốn mời cậu đi uống café cùng… được chứ ?
Café sao ? … Có lẽ tôi không nên từ chối cậu ấy …
_ Được, hẹn cậu vào Chủ Nhật – Tôi gật đầu.
_ Quán Last Time nhé !
Last Time ? Chẳng phải đó là chỗ của tên Tuấn Anh đó sao ?
Anh ta chắc chắn biết chuyện của Thiên Du, sao tôi không nhân cơ hội này để hỏi anh ta ?
Những tiết học trôi qua lững lờ trước mắt …
Hắn đang bị thương, nên nghỉ phép ở nhà… Không biết có sao không ?
…
Tôi muốn nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ đáng ghét ấy, muốn đánh hắn một
trận thật đau, mắng **** và hỏi hắn liên tục … Phải khiến hắn lung túng
thừa nhận mọi chuyện …
Có lẽ điều đó sẽ giúp tôi thoải mái hơn …
Và đến nhà hắn là một cao kiến ngay lúc này, chỉ có cách này mà thôi.
Hít vào, thở ra. Tôi cố lấy sức mạnh và dũng khí hừng hực, bước nhanh tiến vào cửa nhà hắn.
“ Ding dong “
Trong lúc đợi hắn ra mở cửa, tôi đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà tồi
tàn quen thuộc. Cũng không thay đổi mấy, những rêu phong bám xanh mịn
trên tường sần sùi toát ra một mùi hoa cỏ thoáng qua cánh mũi ... Chúng
dẫn lên cửa sổ đang mở toang, từng là phòng ngủ của tôi …
“ Linh…linh…linh … “ – Những tiếng kêu trong veo từ chiếc chuông gió lạ
lẫm trên cánh cửa sổ khiêu khích trí tò mò của tôi, khiến tôi cố gắng
nhướn mình lên lắng nghe chúng …
A… Tiếng chuông gió thật êm tai, vui thích làm sao ~ ♥
Cảm giác như gió đang hát, những tiếng linh linh leng keng trong trẻo như bài ca của mùa xuân…
_ Cô đến đây làm gì ? – Một giọng nói như từ lúc nào truyền đến khiến tôi giật mình.
Thiên Du, hắn đứng ở cánh cổng, dáng vẻ vẫn tự do tự tại như ngày nào.
Chỉ có điều trên vầng trán đã quấn quanh một dải băng trắng. Nhưng đôi
mắt kia, dường như những nét cười đã tan biến… Thay vào đó là đôi môi
mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như băng lãnh.
Tôi khẽ nuốt nước miếng sợ hãi trước bộ dạng ma quỷ trước mắt, không
hiểu sao sự tự tin hùng hồn lúc nãy đã biến mất, thay vào đó tôi lại cúi mặt lí nhí :
_ Tôi đến thăm anh…không được sao ?
Hắn nhướn mày :
_ Cũng được, vào nhà đi !
…
Tôi đưa mắt nhìn căn nhà ngày nào, cũng không có gì thay đổi lắm, vẫn
ngăn nắp và gọn gàng tinh tươm như vậy. Mà tôi cũng phát hiện được sự
thú vị là Ryan không…gọn gàng bằng hắn ta.
Vì Ryan lúc nào cũng bận bịu công việc nên thời gian dọn dẹp hầu như
không có. Tôi thấy vậy nên thỉnh thoảng cũng giúp anh dọn đống giấy tờ
bừa bãi mà anh quăng trên bàn hay giúp anh rửa chén, làm những điều mà
khi ở cạnh Thiên Du tôi không bao giờ đụng tay tới.
Tại sao thế nhỉ ? Do hắn quá cưng chiều tôi sao ?
_ Tôi đẹp trai lắm hay sao mà cô cứ nhìn trân trân vậy ? – Hắn cất
giọng, vẫn lãnh băng, đủ khiến tôi toát mồ hôi. ( tự tin quá a Du ạ =)) )
Bàn tay tôi rụt rè tiến đến tách trà định uống một ngụm. Nhưng thật
nhanh, tay của hắn đã nhấc tách trà lên, bên môi vang lên giọng nói nam
tính khan trầm :
_ Không được uống trà, để tôi lấy nước lọc cho mà uống. Nhìn mắt cô kìa, thâm quầng hết c