
ả, chắc là cái tên kia lại dồn cho cô một đống café có
phải không ?
Hắn … tuy ngoải giọng lạnh lùng như thế…Nhưng vẫn quan tâm ân cần …
Cái tên này là đàn ông tiền mãn kinh à ? Sao tâm trạng thay đổi thất thường thế ?
Tôi quên béng luôn là phải tra hỏi hắn cái vụ kia …
_ Không, không có đâu… Do có chút chuyện nên tôi thấy khó ngủ … - Tôi ngập ngừng gợi chuyện.
_ Chuyện gì ? – Lẫn trong tiếng lách tách của nước chảy vào ly thủy tinh, giọng của hắn đều đều.
_ Tôi …. tôi … - Quái, sao từ ngữ cứ mắc kẹt trong họng thế này ?!
Cứ nghĩ tới những sự thật kia … những thứ …
Hắn là Thiên Thần… không phải là người… Cái người đang ngồi trước mặt tôi đây…. Gần gũi làm sao nhưng cũng thật xa xôi quá …
Hắn sẽ có đôi cánh như những Thiên Thần khác, và một ngày nào đó hắn…hắn sẽ giương đôi cánh bay vào không trung vô tận…
Những hình ảnh hiện lên trong tâm thức tôi, day dứt ngắt quãng…
Hốc mắt đột nhiên truyền đến một làn hơi ấm lan tỏa, dần dần tỏa ra khắp mặt
_ Tôi….tôi … - Tôi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn, không dám chớp
mắt vì sợ những giọt nước mặn chát kia nặng trĩu rơi xuống…
Gương mặt lạnh lùng kia vẫn hiện diện trước mặt tôi, không vì nước mắt của tôi mà đổi sắc.
_ Cô… biết hết mọi chuyện rồi sao ? – Hắn vẫn một mảng điềm nhiên trầm tĩnh.
Tôi chua xót gật đầu.
Giọng nói lãnh băng của hắn truyền vào tai tôi, biến thành những cây kim châm nhẹ nhàng mà tần nhẫn đâm vào tim, khiến tôi khẽ nhói lên…
_ Tại sao… không nói cho tôi biết sớm chứ ? Tại sao anh không thể…tìm
một cô gái khác ngoài tôi ? Tại sao khiến cho tôi rối bời thế này chứ ? – Tôi nấc lên nghèn nghẹn, đau đớn gặng hỏi hắn.
Đôi môi khêu gợi lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt sáo rỗng :
_ Tại sao ? Tại vì tôi muốn trêu đùa cô một chút… Từ nhỏ tôi đã ghét cô
rồi, không nhớ sao ? Tôi đây chỉ là một Thiên Thần rỗi hơi chán việc
muốn tìm trò giải trí, muốn thử xem thái độ của cô như thế nào… Muốn làm cho cô yêu tôi, để rồi tàn nhẫn đá văng cô … Cho cô biết cái cảm giác
đau khổ là như thế nào thôi. Stella ạ, cô còn ngây thơ lắm … - Thiên Du
trào phúng thủ thỉ bên tai tôi, những ngón tay trêu đùa lướt trên gương
mặt tôi vuốt ve mơn trớn.
Tên này ?!
“ Chát ! “ – Hệt như một cỗ tức giận truyền đến khắp thân thể tôi, khiến nó nóng lên đầy lửa giận phun trào, bàn tay từ lúc nào đã bị lửa giận
điều khiển, tìm đến gò má trắng mịn trước mặt mà giải tỏa, in lên đó năm ngón tay đỏ lựng.
_ ********, tôi chưa từng nói yêu anh ! – Tôi phẫn nộ gằn giọng, nước
mắt cũng trào xuống càng nhiều, nhiều đến nỗi lem nhem hết gương mặt của tôi từ lúc nào không hay.
_ Vậy a, tôi không tin… để tôi kiểm chứng một chút … - Hắn vẫn giọng nói ấy, nhưng pha thêm vào chút ái muội, thân thể cao lớn áp sát tôi vào
tường.
_ Tránh ra ! – Tôi hét lên, trừng to mắt nhìn hắn.
_ Cô nghĩ tôi dễ dàng buông tha cô sao ? – Gương mặt Thiên Du càng ngày càng tiến gần khiến nhịp tim tôi hỗn loạn.
_ Nếu như anh không tránh ra… tôi.. tôi sẽ …
_ Sẽ làm sao hả ? – Hắn gằn giọng.
_ Phương Đan sẽ hiểu lầ…a..ưm ! – Đôi môi run rẩy của tôi bất ngờ bị
cánh môi quyến rũ nóng bỏng kia nhanh chóng phủ lên, hắn tham lam nuốt
trọn khiến tôi khó khăn hít thở…
Cả người tôi xụi lơ đi, bị cái sức nóng từ người hắn đốt cho tan chảy ra…
Nụ hôn của hắn lúc nào cũng thô bạo mãnh liệt, không ngừng lan tỏa trong vòm họng…
Bàn tay của tôi vẫn còn chút lý trí, tìm đến ngực hắn cố gắng đánh thật mạnh nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ôm lấy.
_ Ưm…tránh …ra… - Khi môi hắn rời ra một chút, chỉ còn nhẹ nhàng bao phủ lấy môi dưới… Tôi run rẩy cầu xin…
Vòng tay của Thiên Du kia rất chặt, khiến tôi không thể nào cử động được.
Hắn thở hổn hển y hệt tôi, những ngón tay đang bị ép vào ngực hắn cảm nhận được nhịp đập rối loạn từ lồng ngực rộng rãi kia.
_ Cấm cô nhắc tới cô ta trước mặt tôi nữa – Hắn nhấn giọng lạnh lùng cảnh cáo.
_ Hừ, anh cũng đùa giỡn với cô ấy ?
_...
_ Vậy tôi nói là đúng ? – Tôi nhếch môi cười nhạt…
_ Nó không như cô nghĩ đâu … - Hắn lãnh đạm nói.
_ Công nhận anh đúng là một tiến sĩ hóa học có tương lai đó, nhưng tôi
nghĩ anh nên học ngành diễn xuất rồi trở thành một tài tử nổi tiếng ở
Broadway [1'> hoặc Hollywood [2'> thì hay hơn – Tôi trào phúng nói, trên
môi vẫn một nụ cười khinh bỉ…. A tôi quên mất, chẳng phải đáng ra anh đã không còn là con người nữa rồi sao ? -
_ Cảm ơn đã có lời khen cho vai diễn của tôi
Tôi trừng lớn mắt.
_ Sao ? Cô có phải là nuối tiếc không muốn kết thúc màn kịch này ?
_ Anh… - Nghiến chặt răng, bàn tay tôi nắm lại thành nắm đấm.
_ Nếu không có chuyện gì nữa, mời cô về cho … Tôi còn đang bận chút việc – Hắn rời ra khỏi người tôi, tiến đến cửa.
Tôi bước hục hặc ra khỏi cửa, bên môi lẩm bẩm vứt lại một câu đủ cho hắn nghe thấy :
_ Anh đúng là không xứng làm Thiên Thần …
…
Thiên Du, anh là tên ********.
Đây là cảm giác hụt hẫng sao ? Vì sao nó lại chua xót như thế này ?
Tất cả… thực sự đều là như vậy sao ?
Hay là do tôi đã quá hy vọng hão huyền ? Không!
Bước chạy của tôi tưởng chừng như nhanh đến nôi không bao giờ chịu dừng
lại, sải chân