Insane
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

đó gọi điện, Hân Hân nói, Uông Tường nhiều lần gọi cho

cô ấy, lại giải thích sự trong sạch giữa anh ta và Lâm Uyển Uyển, thậm chí cầu

xin cô ấy đừng nói với bố mẹ cô ấy, anh ấy chưa từng nghĩ không lấy Hân Hân.

Tôi thấy khẩu khí của Hân Hân có chút lay động, nếu lúc này

cô ấy tận mắt thấy cảnh tượng này thì sao?

Lẽ nào cô ấy còn có thể tha thứ cho Uông Tường?

Cuối cùng tôi nhìn thấy Uông Tường và Lâm Uyển Uyển tay

trong tay, cô Lâm đó ngượng ngùng cúi đầu, dựa vào Uông Tường vẻ hời hợt.

Uông Tường dường như do dự một lát, cuối cùng cũng ôm chặt

cô ấy vào lòng, một tay vỗ nhẹ sau lưng cô ấy, hình như đang an ủi cô ấy điều

gì.

Tôi đột nhiên nóng lên, bước chân không kiểm soát nổi đi về

phía hai người họ.

“Uông Tường!”

Nghe thấy giọng nói của tôi, rõ ràng Uông Tường bị giật nẩy

mình, vội vàng buông tay đang ôm Uyển Uyển ra, sau đó không tin nổi, quay đầu lại

nhìn tôi, “Đồng Đồng, sao cô lại ở đây?”

Tôi nhìn hai người trước mặt mình, Uyển Uyển dường như dáng

vẻ rất sợ tôi, như con thỏ sợ hãi nép sau lưng Uông Tường.

“Tôi sống ở tiểu khu này, đương nhiên là về nhà. Tôi lại muốn

hỏi xem tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Đồng chí Uông Tường, có phải anh thấy

Hân Hân đúng là rất dễ ức hiếp, rất dễ lừa đúng không, hay là thấy cả đời này

cô ấy không gả cho ai khác ngoài anh?”

Tôi không mắng người đàn bà kia, tôi chỉ nói Uông Tường,

“Tôi chỉ có một người bạn tốt là Hân Hân, tuyệt đối không thể trừng mắt nhìn

anh ức hiếp cô ấy. Uông Tường, nếu anh không yêu Hân Hân nữa, thì đừng lừa gạt

cô ấy nữa, cô ấy cùng anh mười mấy năm nay, anh tốt xấu gì cũng hãy nói một câu

thật lòng với cô ấy chứ.” Nói rồi tôi quay đầu đi.

Ngồi trên chiếc ghế băng dưới nhà hồi lâu, tâm trạng tôi vẫn

không thể bình tĩnh lại được.

Lúc định thần lại, tôi dường như cho rằng mình hoa mắt rồi.

Lâm Uyển Uyển và Trần Thế Mỹ đó một người đi trước người đi sau đứng ngay trước

mặt tôi, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn tôi.

“Hai người đi theo tôi làm gì?” Tôi ngơ ngác nhìn họ, lẽ nào

đến giải thích với tôi?

Đợi hồi lâu mới thấy giọng nói sợ sệt của Uyển Uyển, “Tôi sống

ở trong căn hộ này…”

“Cô sống ở đây?” Vậy chẳng phải sau này thường xuyên thấy cô

ta? Ha ha, vậy thì cũng không có gì là không tốt, e là Uông Tường không còn cơ

hội nói dối trước mặt tôi nữa.

Vẻ mặt Uông Tường sững sờ, đi đến bên cạnh tôi, “Uyển Uyển

hôm nay mới dọn tới, tôi chỉ giúp cô ấy dọn nhà, chuyện vừa rồi, cô đừng nói

cho Hân Hân.”

Sau khi Uông Tường đi, Lâm Uyển Uyển và tôi một trước một

sau lên lầu, tôi không ngờ, chủ nhân mới của căn hộ trước kia tôi thuê lại là

cô Lâm Uyển Uyển này.

Mộng Hàn nói hôm nay phải muộn chút anh ấy mới về, tôi cho rằng

thế nào cũng phải gần 12 giờ anh ấy mới về, không ngờ mới chưa đến 10 giờ đã

nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy.

Tôi mở cửa ra, thấy sắc mặt Mộng Hàn cứng lại. Tôi có thể cảm

nhận thấy sự tức giận ẩn giấu trong đó, song điều càng khiến tôi ngạc nhiên là

đằng sau anh ấy lại là Lâm Uyển Uyển.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô ta dường như là lấy hết dũng

khí mới nói: “Chị Tiêu, anh Sở, cảm ơn hai người hôm đó giúp tôi tìm chỗ trọ,

tôi muốn nói một tiếng cảm ơn trước mặt hai người.”

Mộng Hàn nghiêm mặt, không nói gì. Tôi đi tới cầm túi giấy tờ

trong tay anh ấy, đặt lên tủ giầy bên cạnh. Lúc này anh ấy đã thay dép lê,

không quan tâm đi vào trong phòng ngủ thay đồ. Trước cửa chỉ còn lại hai người

là tôi và Uyển Uyển. “Chị Đồng Đồng…” Cô ấy nhìn dáng vẻ anh ấy, gọi tôi vẻ sợ

sệt.

“Tôi không phải chị cô, anh ấy cũng không phải anh cô gì cả,

đừng có mà gọi lung tung!” Xưa nay tôi không phải là người quá nghiêm khắc,

nhưng đối với người phụ nữ này tôi thực sự không có chút thiện cảm, cả đời tôi

chưa từng ghét ai, nhưng cô ta có thể nói là một người tôi ghét.

“Chị Đồng Đồng, tôi biết chị hận tôi, nhưng tất cả điều này

đều không phải do tôi muốn, nếu có thể tôi hy vọng được sống cùng người mình

yêu. Giữa tôi và Uông Tường không giống như các người tưởng tượng đâu, tôi

không có bạn bè, không người thân ở thành phố này, lại ốm đau không có tiền, chỗ

ở tạm thời lại đến hạn trả, chỉ có Uông Tường chịu giúp tôi. Chị Đồng Đồng, chị

chưa từng nếm qua cảnh một người đơn độc ở bên ngoài, ốm đau không ai quan tâm,

cảm giác bị người nhà đuổi đi như thế nào đâu?” Lâm Uyển Uyển nói vậy, rồi nước

mắt tuôn ra, cơ thể gầy gò của cô ấy có chút run rẩy, tạo cho người ta ấn tượng

của người vô tội.

Sao tôi lại chưa từng nếm trải qua chứ? Vào năm đầu khi Mộng

Hàn bỏ đi, hầu như ngày nào tôi cũng đều nghĩ làm thế nào để sống tiếp ở thành

phố A này.

“Cô Lâm, tôi cảm thấy những lời này cô nên tìm bạn trai của

cô mà nói, cô đúng là tìm đối tượng để kể sai rồi.” Tôi như đuổi khách đi.

Má Uyển Uyển đỏ ửng, hai tay cho vào trong túi, môi mím chặt,

đôi mắt vốn to, trong chốc lát nhắm tịt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra hai

hàng nước mắt. Quá bất ngờ, vẻ mặt đó khiến tim tôi nhói cái, cô ấy đã phá vỡ hạnh

phúc của Hân Hân, nhưng cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương, sự đau khổ

của cô ta lúc này tuyệ