Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

n hỏi. Người phụ nữ

này quá phiền phức, trời lạnh như vậy, rõ ràng là sốt, còn đứng ở cửa, chẳng phải

càng nghiêm trọng sao?

“Em đau họng, khó thở…” Nói rồi, cô ấy khóc.

“Đi bệnh viện đi!” Mộng Hàn vẫn im lặng kéo cô ta vào phòng,

tự đi vào phòng ngủ thay đồ, tôi đi theo vào, nhưng ai ngờ lúc chúng tôi đi ra,

Lâm Uyển Uyển đã ngất trên ghế sofa. Tôi giơ tay sờ, trán nóng bỏng đáng sợ, “Mộng

Hàn, cô ấy bệnh không nhẹ đâu!”

Anh ấy cau mày, giơ tay sờ, ôm cô ấy lên, và chạy xuống lầu.

Tôi xách túi theo sau anh ấy.

Cái lạnh bên ngoài ập đến, đêm khuya, trời vẫn chưa sáng…

Mộng Hàn uống rượu, tôi không cho anh ấy lái xa, anh ấy gật

đầu vẫn ôm Uyển Uyển đứng đó, tôi thì chạy ra đường chặn xe. Trong đêm tuyết

rơi nhỏ, đường rất trơn, đợi mãi cũng không chặn được xe. Mộng Hàn hét tôi một

tiếng, anh ấy cau mày, lúc nhìn anh ấy, anh ấy đã ôm Uyển Uyển chạy ra xe của

mình.

Lúc Uyển Uyển lên xe thì tỉnh lại, tôi ôm co ấy ngồi ghế

sau, hơi ấm trong xe vừa đủ, nhưng tay cô ấy vẫn lạnh như băng, nước mắt từ lúc

tỉnh dậy cứ thế chảy. Cô ấy cố gắng nhịn, không để khóc thành tiếng, vì trong

xe quá yên tĩnh, vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ của cô ấy. Sự yếu

đuối và không nơi nương tựa của người phụ nữ đều truyền đến từng li từng tí tới

những người khác trong xe từ trong tiếng nấc đó, ít nhất lòng tôi có chút rối bời.

“Có cần gọi điện cho bạn trai cô không?” Tôi thở dài một tiếng,

sự giận dữ đối với cô ấy bỗng chốc giảm đi vài phần, lại bất bình thay cô ấy.

Lâm Uyển Uyển nghe thấy tôi nói vậy, trong ánh mắt mơ hồ bất

lực khẽ lay động, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lại ảm đạm, cô ấy thở dài, giọng

nói hổn hển, “Không cần đâu.”

Trong xe lại im lặng, yên lặng đến mức ngột thở.

Đến bệnh viện, Mộng Hàn đi lấy sổ xếp hàng, đợi lúc đến lượt

chúng tôi, bụng tôi đột nhiên có chút đau, chỉ có thể để Mộng Hàn ở đó cùng cô

ta, tôi chạy vào nhà vệ sinh.

“Sao vậy, đau bụng à? Buổi tối ăn gì vậy?” Mộng Hàn không

yên tâm, cứ hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói: “Buổi tối ăn mì cay, không sao.”

Đợi lúc tôi quay lại, nghe thấy sự nóng giận của bác sỹ chẩn

bệnh nói: “Anh đúng là vô trách nhiệm, cô ấy bị viêm nắp thanh quản, hai bên

trái phải thanh quản đều sưng lớn, nếu cấp cứu không kịp, vài giây là sẽ tắt thở

mất mạng, cấp cứu cũng không kịp nữa. Một chút bệnh vặt vậy mà để nguy hiểm đến

tính mạng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì các người có hối hận không?” Họ quay

lưng lại với tôi, Uyển Uyển cúi đầu, tôi nhìn thấy vai Mộng Hàn hơi run lên một

chút.



“Lập tức nhập viện!” Bác sĩ là một cô khoảng ngoài 50 tuổi,

rất nóng tính, cầm bút viết roạt roạt, sau đó ném đơn thuốc vừa viết cho Mộng

Hàn, “Đi xuống tầng 1 làm thủ tục nộp viện phí, cô ấy cần truyền dịch.”

Mộng Hàn không nói gì với Uyển Uyển, mà đứng dậy, đi ra bên

ngoài, dường như cũng rất lo lắng.

Tôi nhìn thấy tình hình đó, không khỏi có chút tức giận, cô

Uyển Uyển này dù cho có ốm thật nhưng cũng không thể bất lịch sự vậy chứ, phiền

tôi không sao, Mộng Hàn chẳng liên quan gì đến cô ta, lại thay cô ta đi nộp viện

phí, vậy mà ngay cả một từ cảm ơn cô ấy cũng không nói. Lẽ nào cô ta thấy mình

là mỹ nhân nên đàn ông khắp thiên hạ phục vụ cô ta là điều đương nhiên sao?

Thấy chồng mình bị uất ức nửa đêm phải chạy đi chạy lại vì

cô gái không quen biết này, trong lòng tôi có chút khó chịu.

“Đồng Đồng, bụng còn đau không?” Trong tay Mộng Hàn cầm đơn

thuốc, thấy tôi đứng ở cửa, đi ra kéo tay tôi hỏi.

“Không sao.” Tôi nhìn Uyển Uyển, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm

vào cánh tay Mộng Hàn đang kéo tôi. Trực giác của phụ nữ rất mẫn cảm, tôi cảm

thấy cô ấy e là đang đố kỵ.

Cô ấy bị bạn trai bỏ rơi, còn tôi lại có một người đàn ông

xuất sắc như vậy ở bên cạnh, cô ấy đố kỵ cũng là điều đương nhiên.

“Mộng Hàn, anh đi nộp viện phí đi, em ở đây cùng cô ấy, dù

sao trời cũng sắp sáng rồi, anh về nghỉ một lát đi, ban ngày chẳng phải còn cuộc

họp quan trọng phải chủ trì sao?”

Mộng Hàn nhìn tôi, kéo tôi ôm thật chặt một cái, rồi nói:

“Anh ở cùng em!”

Hừ, Lâm Uyển Uyển phiền phức kia thì tính sao đây?

“Hai người đi cả đi, tôi không cần ai ở lại.” Lâm Uyển Uyển

đứng dậy vẻ vô cùng “biết điều”, nhỏ nhẹ nói với chúng tôi. Bác sỹ nâng gọng

kính nhìn cô ta: “Bệnh của cô rất nghiêm trọng, không ai chăm sóc, nhỡ xảy ra

chuyện gì, thì bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu.”

Cứ như vậy tôi ở lại với cô ta đến tận trời sáng, còn Mộng

Hàn thì cứ hút thuốc đợi tôi ở bên ngoài. Cô ấy nằm trên giường, khuôn mặt vẫn

còn vết nước mắt, cổ tay nhỏ bé đặt ở mép giường. Y tá lúc thay thuốc, cô ấy mở

mắt hỏi: “Bắc sỹ, đang truyền cái gì vậy?” Cô y tá rút kim ra, rồi lại cắm vào

một bình đường gluco khác.

Lâm Uyển Uyển rít lên thành tiếng. Ai cũng biết, hậu quả của

việc truyền dịch là có khả năng sẽ béo lên.

“Lượng không nhiều, đợi khi thanh quản của cô hết sưng thì dừng.”

Y tá nói xong, quay người bỏ đi.

Bác sỹ nói cô ấy ít nhất phải một tuần mới có thể xuất viện,

tôi ở cùng cô ta một đêm cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi, hôm nay nếu có

thể qua giai


Polly po-cket