Duck hunt
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

rong khay anh ấy cho tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy

đang chờ câu trả lời của tôi.

“Vâng!” Tôi trả lời anh ấy dứt khoát, câu hỏi này không cần

nhiều thời gian suy nghĩ.

Cho tới hôm nay, tôi đã hiểu rõ trái tim mình, từng phút từng

giây hưởng thụ bên anh ấy, thậm chí có lúc một mình lo sợ, mơ thấy mình lại một

mình, bên cạnh không còn chút dấu tích của anh ấy. Những ngày tháng một mình cô

đơn, tôi thực sự chịu quá đủ rồi, thời gian chứng minh, chỉ có ở bên cạnh anh ấy,

tôi mới không thấy cô đơn.

Nhưng Chu Chính lại không chịu ngừng, “Hai người chia tay đã

ba năm, cô chẳng phải vẫn tốt sao? Trên thế giới này không có ai đó, chẳng phải

trái đất vẫn quay như vậy. Có một vài người chính là nghĩ không thông, cứ gây

khó khăn cho bản thân.” Rất nhanh cơm trong khay anh ấy đã ăn hết rồi.

Tôi nhíu mày hỏi: “Anh và Mộng Hàn không có chuyện gì chứ?”

“Phải, giữa chúng tôi xảy ra một số chuyện không vui, nhưng

đối với tôi mà nói, vốn có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, dù sao tôi và anh

ta nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè có chung quan điểm về giá trị trong làm ăn mà

thôi. Tôi chỉ là lo cho cô!”

“Rốt cục anh muốn nói gì?” Tôi đặt đũa xuống, không còn chút

nào muốn ăn. Chu Chính dùng giấy ăn lau miệng, rồi đứng vụt dậy, “Đi cùng

tôi!”. Nói rồi, anh ấy không quay đầu lại, đi ra ngoài khỏi nhà ăn.

Bên ngoài trời rất lạnh, đêm qua tuyết rơi nhỏ, bây giờ mặt

đường tuy đã không nhìn ra, song trời vẫn u ám xám xịt, khiến người cảm thấy ngột

ngạt khó thở.

“Đi đâu?” Đợi anh ấy thắt dây an toàn xong, tôi quay đầu hỏi.

“Một lát nữa thì sẽ biết thôi, còn lo tôi đem cô đi bán

sao?”

Chu Chính mở đài, tiếng nhạc du dương từ đó phát ra, theo tiếng

nhạc là lời vào đề rất xúc động của người dẫn chương trình:

Có người bạn nhìn thấy cả đời song lại lãng quên cả đời, có

người bạn chỉ nhìn thấy một lần cũng đã ảnh hưởng đến cả đời bạn, có người nhiệt

tình vui vẻ vì bạn nhưng lại bị bạn lãnh đạm, có người khiến bạn có niềm vui ngắn

ngủi nhưng lại có được cảm xúc của bạn, có người tình nguyện bị bạn cự tuyệt

bao năm, có người vô tình lại thành nỗi nhớ mãi mãi, đây chính là đời người. Đời

người ai lướt qua ai, ai có thể cùng chung chăn gối với ai, trong khoảng tối

tăm u ám sớm đã có an bài, không sớm một bước, không muộn một bước, mà vừa vặn,

lại không biết duyên phận nông sâu sớm đã được mặc định.

Tôi thấy khóe miệng Chu Chính hơi nhếch lên một nụ cười.

“Đồng Đồng, thực ra sở dĩ cô cảm thấy mình yêu Mộng Hàn như

vậy, là vì cô không thực sự mở rộng lòng đón nhận bất cứ người đàn ông nào khác

ngoại trừ anh ta. Đừng có quá khép kín lòng mình như vây, cô hãy thử đón nhận ai

đó, có lẽ sẽ phát hiện ra, anh ấy chưa hẳn là người thích hợp nhất với cô.”

“Sếp Chu, Mộng Hàn có phải nợ tiền Vĩnh Chính chưa trả

không? Những lời này của anh nghe có vẻ rõ ràng là đang ly gián.”

“Phải, tôi chính là muốn ly gián, đợi sau khi hai người chia

tay, tôi chớp lúc anh ta sơ ý, sẽ thôn tính TPC, bỏ ra vài chục tỉ thu mua nó,

hoặc là thừa lúc sơ hở túm lấy cô trong tay.” Đèn đỏ trước mặt chuyển sang

xanh, anh ta vốn đang đợi, liền dậm ga, xe lao nhanh về phía trước.

Tôi nghe thấy những lời bộc phát tự anh ấy lẩm bẩm, “Tôi

đúng là điên!”

Tôi bị lời nói của anh ấy khiến tổn thương. Ai ngờ xe cứ lao

đi, cuối cùng dừng ngay chỗ bệnh viện buổi sáng tôi vừa rời khỏi.

“Cô tự lên xem đi!” Chu Chính không nhìn tôi, ánh mắt nhìn

vào cây liễu trước mặt, trên cành cây khô mùa đông đầy những bông tuyết tối

qua, cách cánh cửa xe cũng có thể khiến người ta cảm thấy sự giá lạnh của mùa

đông.

“Bệnh viện lớn như vậy, anh muốn tôi đi đâu?”

“Ở đây có một bệnh nhân tên là Lâm Uyển Uyển, cô chắc biết

chứ?” Anh ấy vẫn không nhìn tôi, dường như có chút né tránh ánh nhìn của tôi. Lời

anh ấy nói khiến tôi như bị rơi vào đám sương dày vậy, “Anh quen cô ta?”

“Không quen!” Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ chán ghét, “Cô tự

lên thì sẽ biết. Tôi chờ cô ở dưới.” Chu Chính đột nhiên dịu dàng khiến trong

lòng tôi rối bời, nhưng lại muốn biết rốt cục anh ấy như vậy là vì cái gì.

Vừa đi tới cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ

bên trong, không cần đoán cũng biết nhất định là Uyển Uyển khóc.

“Uyển Uyển, đừng khóc nữa, bác sỹ nói cần tĩnh dưỡng, nóng

giận như vậy lúc nào mới khỏi bệnh chứ?”

Tôi nấp mình, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, Uyển Uyển nằm trên

giường bệnh, bên cạnh cô ấy có một người đang ngồi, chính là Khang Nhiên sáng

nay vội vàng trong đám đông.

Khang Nhiên và Uyển Uyển quen nhau? Cô ấy chẳng phải nói cô ấy

không có quen ai ở thành phố A này sao, cho nên mới dựa vào Uông Tường, mới coi

Uông Tường như hy vọng cứu mạng.

Cô ấy lừa tôi, còn nói không dụ dỗ sao? Sự tức giận của tôi

bỗng chốc lại như thiêu đốt lên, đẩy cửa lao vào.

“Chị Đồng Đồng!” Lúc nhìn thấy tôi, trong ánh mắt Uyển Uyển

có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, dường như đoán trước tôi

sẽ đến vậy.

“Đồng Đồng.” Cử chỉ của Khang Nhiên vẫn luôn nhã nhặn như vậy,

đứng dậy đẩy ghế cho tôi, dường như cô ấy xuất hi