Teya Salat
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 9.5.00/10/719 lượt.

ết đồ của

anh đi, tôi phải thay khóa!” Hân Hân xách chặt cái túi trong tay, quay người,

nhìn tôi.

Trong lòng tôi lại thấy run rẩy mà không thể khống chế, trên

khuôn mặt bầu bĩnh của Hân Hân xuất hiện cái cằm nhọn chưa từng thấy, ánh mắt

sưng như quả hạch đào, ngay cả bây giờ, khóe mắt cô# ấy vẫn còn nước mắt, cô ấy

quay đầu là không muốn để Uông Tường nhìn thấy sao?

Nước mắt nũng nịu mãi mãi đã không thuộc về những người phụ

nữ như chúng tôi, bởi vì không đáng vì một tình yêu bị phản bội.

Một ý nghĩ hiện lên trong lòng tôi, tôi đi lại phía Uông Tường

và Uyển Uyển, nghiêm túc nói với Uyển Uyển: “Nhờ cô, tôi và Mộng Hàn đã chia

tay rồi!” Tôi biết câu này đối với cô có nghĩa là gì, e rằng kết quả như vậy cô

không ngờ tới chứ gì?

Ngoài dự liệu, môi cô ấy đang run lập cập, nhìn Uông Tường,

cuối cùng vẫn không nhịn nổi hỏi lại đính chính: “Cô và anh ấy chia tay rồi

sao?”

“Phải!” Tôi nói với cô ta như đinh đóng cột, “Tôi không thể

chấp nhận một người đàn ông lừa gạt tôi, cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho

anh ta.”

Tôi lại muốn xem hai con người này sẽ có thể hạnh phúc đến

đâu. Nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh có thể phát sinh, trong lòng vẫn thấy đau đớn

như bị dao đâm vậy.

Buổi tối lúc về nhà, bỗng nhìn thấy Khang Nhiên ở tiểu khu.

Trong tay cô ấy cầm một cái túi to. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười hòa nhã, từ từ đi

tới, nói: “Lấy quần áo hộ Uyển Uyển.” Trong nụ cười lần này thể hiện sự ngượng

nghịu mà trước đây chưa từng thấy ở cô ấy.

“Ban ngày tôi có gặp cô ta, cô ta tốt hơn rất nhiều!” Bởi vì

ghét Uyển Uyển, ngay cả với Khang Nhiên cũng chẳng thể có nét mặt tốt.

Cô ấy lại không phiền, vẫn giữ phong độ thục nữ: “Thực ra Uyển

Uyển và tôi sớm đã là đồng nghiệp của Mộng Hàn, tôi và cô ấy cũng mấy năm không

gặp rồi, tôi cho là cô ấy và Mộng Hàn sớm đã chia tay rồi…” Lòng tôi như bị đâm

một cái thật mạnh.

Chỉ nghe cô ấy tiếp tục nói: “Lúc tôi đến công ty, Uyển Uyển

và Mộng Hàn đã yêu nhau rồi, sau đó Mộng Hàn từ chức, nghe nói đã chia tay với

cô ta, tôi tuy luôn có liên lạc với Mộng Hàn, nhưng lại chưa từng gặp Uyển Uyển,

à, không ngờ lúc hai người sắp kết hôn, thì cô ấy lại xuất hiện.”

“Năm đó họ là hai người yêu nhau sao?” Tôi cố gắng giữ bình

tĩnh hỏi.

“Đúng vậy, Uyển Uyển trông xinh đẹp, công việc của Mộng Hàn

lại vừa khởi sắc, ông chủ rất trọng dụng, hai người đó đi làm hay tan ca đều đi

cùng nhau. Chúng tôi đều cảm thấy họ ở bên nhau rất xứng đôi, chỉ là sau đó họ

chia tay, ngoài việc thấy tiếc, tôi cũng thấy mình có cơ hội… Thực ra bây giờ

Uyển Uyển thực sự đáng thương, mẹ cô ấy qua đời rồi, ba thì cưới vợ khác, mỗi

ngày đều ép cô ấy kết hôn. Cô ấy đến thành phố A thấy cô và Mộng Hàn ở bên

nhau, đúng là cũng chịu cú sốc rất lớn, ban đầu không hiểu, nghe cô ấy nói tôi

mới biết, vài năm nay cô ấy luôn chờ đợi Mộng Hàn…”

Khang Nhiên đi rồi, một mình tôi đứng run lập cập trong gió

lạnh.

Trong đêm tôi phát sốt, Mộng Hàn cứ gõ cửa bên ngoài, tôi

bình tĩnh để anh ta đi, sau đó kệ anh ta nói gì, tôi cũng không quan tâm nữa.

Bởi vì tôi thực sự rất khó chịu, toàn thân nóng bỏng, họng

khô rát, ngay khả năng tự đi rót cho mình ly nước cũng không còn. Điện thoại cứ

reo, tôi cố gắng cài đặt từ chối cuộc gọi của Mộng Hàn. Khi tất cả âm thanh mất

đi, tôi cuối cùng rơi vào hôn mê.

Lúc tỉnh lại, lại là vì điện thoại, chỉ là số hiện trên màn

hình khiến tôi kích động đến muốn thét lên.

“Hân Hân, cậu cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi sao?”

Đại khái sau khoảng một tiếng, chuông cửa reo. Trong chốc

lát mở cửa, hai chúng tôi nhìn nhau, nước mắt đều lăn tròn.

“Hân Hân, cậu tha thứ cho tôi rồi?”

“Không tha thứ, đến xem xem dáng vẻ cậu sắp bệnh chết thôi,

cho bõ tức!” Cô ấy đã đi vào, trong tay cô ấy xách một túi to. Cô ấy quay lưng

lại phía tôi, tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô ấy, “Chúng ta đều ngốc.

Đến bây giờ tôi còn thường xuyên lén chạy đến bệnh viện nhìn họ, anh ấy kéo tay

cô ấy chăm sóc cô ấy như nữ hoàng vậy, thì ra anh ấy có thể đối tốt với tôi,

thì cũng có thể đối tốt với người khác…”

“Khóc vì loại người đó không đáng.” Tôi đau lòng lau nước mắt

cho cô ấy, “Ngày anh ấy hối hận còn ở đằng sau, sau này tìm một người đàn ông tốt

hơn anh ta vạn lần, để anh ta hối hận đứt ruột.”

Hân Hân lau nước mũi: “Tôi đã 28 tuổi rồi… có lẽ cả đời này

như vậy thôi… cậu không cần vì chuyện của tôi mà chia tay với Mộng Hàn, hai người

cũng không dễ dàng gì…”

“Hân Hân! Tôi đã quyết định rồi!” Hân Hân hiền lành như vậy,

Uông Tường nhất định sẽ hối hận.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy Mộng Hàn trong xe dưới lầu, anh ta lại

cả đêm không đi?”

Chính vào lúc này, chuông cửa lại vang lên, không cần nghĩ

cũng biết là ai.

“Đừng mở, tôi không muốn gặp anh ta!”

“Tôi muốn gặp anh ta!” Không quan tâm tôi ngăn lại, Hân Hân

nói rồi đã lao ra.

“Anh Sở, anh đến làm gì? Thật không ngờ người phụ lòng mà cô

Uyển Uyển đó nói lại là anh, Đồng Đồng trong ba năm vì anh không biết đã cự tuyệt

biết bao anh chàng đẹp trai, còn anh lại đào hoa ở bên ngoài, ngay cả lúc sắp

tái hôn với anh, còn có