
iên dừng lại, quay mặt về phía tôi.
Tôi cứng nhắc trùm chăn lên người, trong lòng không kiềm nổi
có một chút đắng cay. Nghe thấy chồng mình nói về chuyện cũ với một người đàn
bà khác, trong lòng khó chịu như bị dầu rán vậy. Có lẽ đàn ông mãi mãi không thể
hiểu tâm trạng của người phụ nữ lúc này, giống như anh ấy nói tôi không thể hiểu
nổi cảm giác của anh ấy bất lực thế nào khi tôi khóc trước mắt anh ấy.
“Uyển Uyển không phải là một cô gái hướng ngoại, thậm chí có
chút hướng nội, tuy nhìn cô ấy làm việc chăm chỉ, song vẫn không đáp ứng yêu cầu.
Có lẽ phản ứng của anh quá mẫn cảm rồi, cô ấy đã cảm giác thấy thái độ của anh.
Cô ấy rất lo lắng, chạy đến tìm anh, nói anh đừng ghét bỏ cô ấy, cô ấy nhất định
sẽ hoàn thành tốt công việc. Thực ra lúc đó, anh không có quyền loại bỏ cô ấy,
song cô ấy lại đặt tất cả hy vọng gửi thác vào anh. Anh cười gượng, lúc đó ngay
cả người phụ nữ anh yêu nhất anh còn không thể làm gì cho cô ấy, sao có thể
thành người cứu trợ cho cô gái này chứ? Sau này có một lần anh vội bảo cô ấy sửa
một văn bản dùng gấp, cô ấy làm không tốt, anh tức giận đùng đùng chỉ trích cô ấy
lười biếng. Cũng chính lần đó, anh mới kinh ngạc phát hiện, cô ấy ngay cả các bảng
biểu đơn giản thao tác trên máy tính cũng không thành thạo. Vì tính cách hướng
nội, cô ấy không dám đi hỏi người khác, tự mình tải giáo trình trên mạng, tự
tìm mệnh lệnh liên quan.”
“Sau khi bị anh phát hiện, cô ấy ngại đỏ mặt, một lần nữa
xin anh, nói cô ấy nhất có thể làm tốt, cô ấy không thể mất công việc này. Nghĩ
tới chúng ta cũng từng đối diện với khó khăn, anh đột nhiên cũng bớt ghét cô
gái này, cầm văn bản đi tự sửa. Lúc tan ca, cô ấy thẹn thùng hỏi anh có thể dạy
cô ấy dùng một số phần mềm văn phòng không, cô ấy không muốn để người khác biết
cô ấy ngốc, anh đã nhận lời dạy cô ấy.”
“Có lẽ là tiếp xúc nhiều với cô ấy, anh không biết từ lúc
nào, có người nói cô ấy là bạn gái của anh. Không kịp tức giận, cô ấy đã đến
tìm anh, hỏi anh có vì tin đồn đấy mà ghét cô ấy không. Lúc đó, anh không có
tâm tư và thời gian nghĩ đến những chuyện vô vị đó, chỉ là nghĩ cần duy trì khoảng
cách với cô ấy sau này, đừng để thật sự khiến người ta hiểu lầm. Đồng Đồng, bất
luận em có tin không, anh thật sự chưa từng yêu đương gì cô ấy, nhưng anh lại
cũng không ngờ tiếp đó lại xảy ra chuyện như vậy.” Giọng nói của Mộng Hàn đã
run rẩy, “mẹ gọi điện gọi anh về làm việc cạnh bà ấy. Anh biết một khi về, có
nghĩa là gì. Anh muốn cô gắng phấn đấu, đợi đến lúc có thể dùng thực lực chứng
minh tất cả, lại về bên cạnh em. Vì vậy, anh và mẹ không biết đã cãi nhau bao
nhiêu lần.”
“Mẹ cầu xin khổ sở, ép anh, lúc đó thậm chí anh thực sự muốn
quên em, bắt đầu lại. Mỗi lần nghĩ tới em dù cho ngày hay đêm, tâm trạng anh phức
tạp hồi lâu mới bình thường lại. Anh tự nói với mình em yêu anh, nhưng em lại
khiến anh thất vọng, vì em chưa từng liên lạc một lần với anh. Anh không biết
tình yêu của em rốt cục có thể giữ vững bao lâu, bản thân lại có thể kiên trì
bao lâu. Vào lúc đó anh lại nhận được điện thoại của mẹ em.”
“Bà ấy nói em đã có đối tượng rất tốt, bảo anh nhanh chóng
ly hôn với em, nói em không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh nữa, càng không
muốn để bạn trai hiện tại hiểu lầm, bảo anh đừng có trì hoãn kéo dài thì còn để
lại thể diện cho anh, nếu không thì đến nước thật sự ra tòa án rồi, thì bọn em
cái gì cũng không sợ.”
“Lúc đó, anh chỉ đành dồn hết tâm lực vào công việc để quên
đi. Đó là vào mùa đông, anh đổ bệnh trong phòng ký túc riêng ở công ty. Vì
trong thời gian Tết Nguyên đán, đồng nghiệp hầu như đều rời khỏi công ty. Trong
hôn mê, lúc tỉnh dậy, anh lại thấy em ngồi cạnh anh, anh không dám chắc chắn có
phải mơ không, song giọng nói cô ấy kéo anh lại hiện thực. Anh nhìn rõ người đó
không phải em, là Uyển Uyển.” Anh ấy dừng lại một lát, thở dài thật sâu. Trái
tim tôi bị đau nhói khi nghe những lời anh ấy kể.
“Cô ấy không về nhà, phát hiện cửa phòng ký túc của anh cứ
không mở, cho nên cầu xin trực ban dùng chìa khóa dự trữ để mở xem. Không ngờ
thấy anh đang đổ bệnh. Đồng Đồng, em hỏi anh có từng yêu Uyển Uyển không, anh
có thể chắc chắn nói với em, anh thật sự không có, nhưng lúc đó nhìn thấy cô ấy,
thực sự có cảm động.”
“Anh là người đàn ông nên cũng cảm giác thấy lờ mờ tâm ý của
cô gái này với mình, anh nói thẳng với cô ấy anh đã có vợ, không có tiền, vì vấn
đề kinh tế đã chia tay vợ, đợi tương lai sự nghiệp có khởi sắc thì sẽ trở về
bên cạnh cô ấy. Uyển Uyển chỉ ờ một tiếng nhẹ nhẹ, không bỏ đi. Một cô gái,
không cần báo đáp gì lại hỏi han ân cần với anh, chăm sóc, quan tâm anh lúc anh
ốm đau, anh nghĩ anh đã vì cảm kích. Nhưng thật sự không yêu.”
“Đi bệnh viện mới biết anh bị viêm phổi mãn tính, vì để quá,
cứ kéo dài đến Tết cũng không khỏi. Tết cô ấy không về nhà, gói bánh sủi cảo
bưng đến ký túc của anh, sau đó cùng đón giao thừa qua mạng, cô ấy bỏ đi… rất
đơn giản, và quan hệ giữa bọn anh lại cũng không còn xa lạ như trước.”
“Điều khiến anh có chút ngạc nhiên là sau Tết anh được thăng