
thấy con đường này có chút quen thuộc, hầu
như buột miệng nói ra: “Ở đây chẳng phải có một khu chung cư đang xây sao?”
“Đúng vậy, chính là ở ngoại ô phía Tây, một lát chúng ta sẽ
đi qua.” Hứng thú của Thôi Duy càng lên cao: “Khu chung cư đó là chỗ đắt nhất
trong thành phố A, sau khi công viên Rừng Xanh xây xong, khu chung cư này bán
càng lên giá, song cũng coi là đáng giá. Ngoại ô phía Tây là là phổi màu xanh của
thành phố A, công viên Rừng Xanh sau khi xây xong thì diện tích cây xanh chiếm
tới 70%, cô xem bên kia…”, nói rồi, Thôi Duy lại chỉ về một công trường trước mặt
nói với tôi, “ở đây là trung tâm thương mại thứ nhất của TPC đầu tư tại Trung
Quốc, xung quanh đều là tiểu khu cao cấp, ba năm nữa, ở đây chính là khu nhà
giàu xứng danh thực sự của thành phố…”
Đến công viên Rừng Xanh, bài phát biểu của lãnh đạo thành phố,
chúng tôi vội nối đuôi. Xe không thể đi vào, bốn người chúng tôi đi bộ vào
trong.
Bên trong quả nhiên là màu xanh ngập mắt, một vài công trình
mới lạ dường như là đến từ không gian thời gian của tương lai, khiến tâm trạng
người ta sảng khoái lên.
Chu Chính và tôi sát vai đi bên nhau, Hân Hân bị Thôi Duy gọi
đi về cửa hàng phía trước mặt mua đồ uống. Đằng sau có một hồ nước rất lớn, bên
trên có một chiếc cầu nghiêng hiện đại.
Dưới cây ngân hạnh có hai xe phỏng vấn đỗ ở đó, có giọng nói
quen thuộc vọng đến, tôi dừng chân.
Vài phóng viên cầm míc đang phỏng vấn Mộng Hàn. Thì ra cây cầu
đằng sau là do TPC xây tặng. Mộng Hàn là người phát ngôn của công ty đang chính
thức trả lời phỏng vấn.
Anh ấy rõ ràng gầy đi, dưới ánh nắng mặt trời khuôn mặt tuấn
tú của anh ấy khiến nhiều người không rời mắt. Tôi nhìn thấy những cô gái còn
có cả các thiếu phụ trong đám đông, không ai không nhìn anh ấy si mê. Chỉ là
tôi vừa nhìn đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, Lâm Uyển Uyển và Trần Thế Mỹ
cũng ở đây. Rõ ràng hai người đó đều có chút không vui lắm, không tay trong tay
ân ái như trước kia, một người trước một người sau đi về phía phải.
Mượn cớ đi nhà vệ sinh, tôi để Chu Chính ở đó đợi. tôi cẩn
thận theo sau họ, đi được vài bước, nép sau gốc cây to.
“Uông Tường, chúng ta đến phía trước ngồi một lát được
không?” Uyển Uyển đúng là xinh đẹp, từng cử chỉ động tác cũng phong tình.
“Em mệt rồi, còn không nỡ đi sao?” Uông Tường vẻ tức giận, sắc
mặt trở nên đỏ thẫm.
“Anh lên cơn thần kinh gì vậy?” Uyển Uyển đứng đó, trừng mắt
trách móc anh ta.
“Anh không chịu nổi vẻ si tình khi em nhìn Mộng Hàn, anh ấy
chẳng phải có tiền sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Vì em, ngay
cả tình cảm mấy năm trời với Hân Hân, anh cũng từ bỏ, em cho rằng làm người đàn
ông phụ bạc dễ lắm sao? Bố mẹ anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh…Em nói đi, em
còn nghĩ đến Mộng Hàn phải không, hay còn muốn tái hợp với anh ta?”
“Tái hợp” hai từ này khiến tôi đau nhói.
“Người đàn ông phụ bạc gì? Anh chẳng phải cho tiền và nhà
cho cô ta hết sao? Em cái gì cũng không tính toán, anh còn lớn tiếng hung dữ với
em?” Còn nói không tính toán? Rõ ràng cô ta uất ức đến đỏ cả mắt.
“Sao cơ, em cảm thấy anh còn nên lấy tiền và nhà lại à?”
Uông Tường hiển nhiên cũng nóng lên.
“Rốt cục là ai còn chưa hết tình cũ? Dù cho em có muốn anh lấy
lại, thì em sai sao? Em cũng muốn có nhà của mình, cũng muốn sống tốt lên một
chút, em…” Nói rồi, Uyển Uyển lại khóc lên.
Sự tức giận của Uông Tường trong chốc lát lại vụt tắt, đi tới
rất bất tài kéo tay Uyển Uyển dỗ dành: “Được rồi, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nhất
định sẽ để em được sống cuộc sống tốt.”
Uyển Uyển không tiếp nhận, vẻ mặt rõ ràng không tin. Khuôn mặt
Uông Tường sững sờ. Cuộc phỏng vấn sau lưng họ đã kết thúc rồi, ánh mắt Uyển Uyển
lại bị thu hút về phía đó.
“Em rốt cục có đi không?” Uông Tường lần này thực sự tức giận
rồi.
Uyển Uyển không ngờ anh ta nói năng giận dữ vậy, vừa tủi, mặt
chảy ra.
“Anh hét cái gì, anh lớn tiếng thì mạnh hơn người ta sao?”
Khả năng là nói buột miệng, cô ấy trừng mắt lên, có chút hối hận.
Uông Tường vung tay cô ấy, bỏ cô ấy lại một mình mà đi không
thèm quay đầu lại.
“Uông Tường…” Uyển Uyển hét vài tiếng, Uông Tường khả năng
kìm chế và tức thật rồi, vẫn không quay đầu lại, Uyển Uyển tức giận cứ giậm
chân, đứng bên đường, muốn khóc song không có nước mắt.
Lúc này, một chiếc xe đằng sau lao tới. Chỗ này không thể
lái xe, Uyển Uyển vẫn chưa định thần, định tránh, nhưng chân trượt một cái, ngã
xuống đường.
Lái xe từ xe lao xuống, lao đến hỏi: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Uyển Uyển đang tức giận không biết trút vào đâu, liền hét lớn nói: “Ở đây có thể
lái xe sao? Thần kinh!” Không còn khí chất và phong độ như mọi khi. Lái xe cũng
có chút ngán ngẩm, nhìn Uyển Uyển không sao, liền bỏ đi. Nhưng Uyển Uyển vẫn
không nhượng bộ.
“Đồng Đồng, cô làm gì ở đây vậy?” Chu Chính đã nhìn thấy
tôi, rất vui vẻ đi về phía tôi, “Thôi Duy bọn họ mua vé rồi, đợi chúng ta đi vườn
Vân Nam, đi nhanh thôi!” Không đợi tôi nói, anh ấy kéo tay tôi đi về phía trước.
“Ừa.” Tôi nhận lời một tiếng đi theo anh ấy.
“Đồng Đồng!” Ngh