
vậy mà đưa chìa khóa cho anh ta.
“Được thôi!” Tôi gật đầu hết cách, Mộng Hàn nhếch môi, nhìn
thấy tôi tạm biệt hai anh em Chu Chính.
Ngồi lên taxi, tôi hỏi: “Sếp Sở, đồ đạc của anh có nên tranh
thủ lúc nào dọn đi chăng?”
“Em có thể đưa anh chìa khóa mà.”
Tôi hết lời.
Xe cứ chạy về phía trước, rất nhanh đã về tới trung tâm
thành phố, Mộng Hàn điện thoại không ngừng, chúng tôi hầu như không đối thoại
câu nào, lúc cuộc gọi cuối cùng kết thúc, tôi không thể không trợn mắt nhìn anh
ta, khó chịu hỏi: “Lại không về công ty nữa?”
Anh ấy mỉm cười, vẻ thành khẩn, không chút xin lỗi: “Ừm,
không còn kịp nữa, hội nghị đổi sang ngày mai, không cần đi lấy chìa khóa nữa,
chúng ta đi ăn cơm.”
“Sở Mộng Hàn, anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa không?”
Từ ba năm trước, nếu anh như vậy, có lẽ chúng ta đã không thể
ly hôn, chỉ là bây giờ, còn có tác dụng sao?
“Nếu em thật sự muốn đi Thế Ngoai Đào Nguyên, thì hôm khác
anh đưa em đi, hôm nay chúng ta đi chỗ khác ăn!” Mộng Hàn nhắc đến Thế Ngoại
Đào Nguyên, khẩu khí kỳ quặc.
“Anh để tôi xuống phía trước mặt đi. Mộng Hàn, tôi xin anh
có thể để tôi hoàn toàn mất đi trong thế giới của anh được không?”
“Dù cho mất đi, cũng không thể không ăn cơm chứ, em gầy thêm
nữa thì sắp biến thành Bạch Cốt Tinh rồi đấy, muốn ăn cái gì?”
Bạch Cốt Tinh? Tôi dùng tay bóp bóp bụng mình, mấy ngày nay,
đúng là gầy đi nhiều, dường như lại về thân hình của ba năm về trước.
“Ăn vịt quay nhé!” Nói rồi, thấy vẻ mặt Mộng Hàn cứng ngắc
chốc lát, trong lòng tôi có chút dễ chịu.
Hôm nay là cuối tuần, trong quán vịt quay người đông như biển,
có rất nhiều cặp tình nhân và những gia đình ba người ngó trước trông sau tìm
chỗ ngồi, đội ngũ chọn món xếp cả hàng dài mấy mét.
Bên ngoài rất lạnh, trong quán thì ấm áp có chút nóng, Mộng
Hàn đang mặc bộ vest lúc vừa phát ngôn, đứng bên trong lộ rõ vẻ bắt mắt.
Tôi có một khoái cảm như trả thù vậy, không dễ gì tìm được
chỗ ngồi, liền ngồi xuống, đợi đến 40 phút, mới thấy anh ta đầu toát mồ hôi
bưng hai khay tới.
Cúi đầu vừa nhìn, trời ạ, tất cả các món trong quán đều được
anh ấy mua ra.
“Không biết em thích ăn gì, anh mua tất.” Anh ấy ngồi xuống
kẹp bánh cho tôi, mày vẫn cứ nhíu chặt. Xưa nay anh ấy không thích ăn đồ ăn
nhanh kiểu này, gọi nó là thực phẩm rác rưởi, anh ấy càng ghét ngửi mùi vị của
nó.
Mộng Hàn không ăn miếng nào, tự nhiên là gói hết cho tôi
mang về. Không để anh ấy tiễn lên lầu, tôi một mình xách đồ chạy lên.
Trời đã rất muộn rồi, mà Hân Hân còn chưa về, một mình tôi
nhìn đồ ăn trên bàn im lặng ngẩn ngơ.
Không biết bao lâu, điện thoại của tôi reo lên.
“Đồng Đồng, về nhà rồi?” Là Chu Chính.
“Về rồi, Hân Hân và hai người đi cùng chứ?” Tôi vốn cũng định
một lát nữa sẽ gọi cho Hân Hân.
“Cô ấy và Thôi Duy đi cùng, tôi sau đó cũng đi!” Nghe khẩu
khí của anh ấy dường như tâm trạng không tốt lắm.
“Đồng Đồng, có phải Mộng Hàn luôn quan trọng nhất trong lòng
cô?”
“…”
“Nếu bây giờ có một cơ hội, để cô đi thành phố khác làm việc,
cô có bằng lòng thử không?” Anh ấy chuyển chủ đề thật nhanh, tôi nhất thời
không hiểu.
“Sau Tết năm nay công ty có ý mở rộng kinh doanh sang thành
phố T, vài ngày trước Tết, phải cử người đi đến đó điều tra thị trường, cô có bằng
lòng đi không?”
Rời thành phố A?
Tôi ngẩn người.
Người bạn tri kỷ trong cuộc đời
Lúc Hân Hân về đã là hơn 9 giờ tối. Cô ấy chưa đi lại gần,
tôi đã ngửi thấy toàn mùi rượu. “Uống rượu sao?” Cầm cái túi xách trong tay cô ấy,
tôi đi vào bếp rót một ly nước cho cô ấy.
“Tôi vừa gặp Uông Tường trên đường.” Cô ấy nhíu mày, quần áo
còn chưa thay, một dáng vẻ hồn vía lên mây.
“Hừ, anh ta nhìn có vẻ tiều tụy! Đứng bên đường nhìn chúng
tôi, như một ông già vậy.”
“Anh ta nói gì? Không đến nỗi mới nhìn thấy anh ta thôi mà
đã hồn vía lên mây rồi chứ?”
“Chúng tôi?” Là cô ấy và Thôi Duy?
Tôi ngửi thấy mùi vị của bát quái, kéo cô ngồi xuống, cười
hì hì: “Nói thật đi, xảy ra chuyện gì rồi?”
Hân Hân có chút lo lắng, giải thích: “Chu Chính nói tạm thời
có việc, cũng đi luôn. Cả một bàn thức ăn chỉ còn lại hai người tôi và Thôi
Duy. Anh ta đúng là giỏi nói chuyện, nói chuyện một lúc mới biết, anh ấy cũng từng
thất tình, cũng là người cõi trầm luân, bất giác uống nhiều chút. Tửu lượng của
tôi cậu biết rồi, không sao cả, Thôi Duy thì say quá mức, lúc được tôi dìu lên
xe, đúng lúc nhìn thấy Uông Tường. Anh ta xách vali, giống như là đang đợi ai ở
đó. Cậu nói xem anh ta có phải hục hặc với con hồ ly tinh đó không?”
Tôi tức giận, tát mạnh lên đầu cô ấy một cái: “Cậu rút cuộc
nhìn thấy anh ta vẫn kém cỏi vậy sao?”
“Ui chao, đau!” Cô ấy đẩy tôi ra, mím môi, “ban đầu tôi cũng
rất bõ tức, nhân lúc Thôi Duy say, cố ý chạm gần anh ta, nhìn thấy dáng vẻ thất
bại của tên khốn đó, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì, cậu nói xem anh ta
liệu có hiểu lầm không?”
“Thẩm Hân Hân, nếu bây giờ Lâm Uyển Uyển và Uông Tường chia
tay, anh ấy quay về tìm cậu, cậu còn tiếp nhận anh ta không?” Vốn tôi định nói
chuyện vui nhìn thấy hồi sáng cho Hân Hân nghe, nhưng nhìn dáng vẻ