Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 7.00/10/733 lượt.

e thấy có người gọi tôi, vừa quay người, bỗng

nhìn thấy Mộng Hàn vừa đi xuống từ chiếc xe vừa rồi, chăm chú đi về phía tôi.

Tôi nhìn Uyển Uyển ở đằng sau, cô ấy sững sờ, mắt trong chốc lát đỏ lên.

Đúng vậy, tôi không ngờ Mộng Hàn nhìn thấy Uyển Uyển ngã, mà

mặc kệ ngồi trên xe, chỉ cử lái xe xuống.

“Đồng Đồng, sao em lại ở đây?” Anh ấy nói rồi liếc sang Chu

Chính bên cạnh tôi.

“Đến giải phiền.” Trả lời đơn giản vậy, tay lại bị anh ấy

túm chặt: “Đi về thôi!” Nói rồi liền kéo tôi vào trong xe.

“Anh buông tay ra, Hân Hân đang ở trước mặt.”

Nhắc đến Hân Hân, tay Mộng Hàn lỏng ra: “Hai người cùng tới

à?”

Chu Chính đứng bên cạnh, nhìn hai chúng tôi lạnh lùng hỏi:

“Họ đang chờ chúng ta ở đằng trước, cô rốt cuộc có đi không?”

“Chúng ta đi!” Tôi bỏ lại Mộng Hàn đi theo Chu Chính, trong

lòng có cảm giác dễ chịu của việc trả thù.

“Em rốt cục có đi không?” Lần này nghe thấy giọng nói của

Uông Tường, sắc mặt anh ta tái mét, liếc nhìn Mộng Hàn và tôi, giọng nói cực kỳ

giận dữ. Anh ấy còn không yên tâm Uyển Uyển nên quay lại tìm cô ta, nhưng không

ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Anh ta nhất định là cho rằng Uyển Uyển

đúng là ở đây chờ Mộng Hàn, tức vô cùng.

“Anh… anh có bản lĩnh đi, thì đừng quay lại chứ!” Uyển Uyển

trút tức giận lên Uông Tường.

“Tức tôi gây trở ngại à?” Chưa từng nghe thấy giọng nói lạnh

lùng như vậy của Uông Tường.

“Em…” Uyển Uyển uất ức nói không nên lời, ánh mắt liếc nhìn

Mộng Hàn.

“Chu Chính, lần đó nói mời anh đi ăn, chi bằng hôm nay đi” Mộng

Hàn trong chốc lát thay đổi thái độ, mỉm cười với Chu Chính.

Tôi cho rằng tôi nghe lầm chứ, Mộng Hàn muốn cùng đi với chúng

tôi sao?

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì Mộng hàn đã quay đầu dặn

lái xe đi trước đi. Rõ ràng là không cho chúng tôi cơ hội từ chối.

Đi cùng Chu Chính đằng trước, Mộng Hàn chậm rãi đi sau chúng

tôi, mới đi được vài bước, điện thoại của anh ấy đã reo lên, đằng sau vọng lên

giọng nói của anh ấy, rất gấp gáp, dường như có chuyện gì khẩn cấp đang chờ anh

ấy xử lý, nhưng anh ấy lại sắp xếp cho người khác.

Thôi Duy và Hân Hân ngồi chờ chúng tôi ở ghế đá trước mặt,

nhìn thấy Mộng Hàn đi sau chúng tôi, Hân Hân trợn tròn mắt, khuôn mặt ngạc

nhiên, còn Thôi Duy thì nhếch mép cười, liếc mắt nhìn anh họ anh ta, vẻ mặt rất

không hiền hậu.

“Tôi và Hân Hân mua vé đi Thạch Hoa Động trước mặt rồi, hai

người muốn đi vườn Vân Nam thì tự đi xếp hàng đi.” Thôi Duy đứng dậy, kéo Hân

Hân lên. Hân Hân rút tay lại, đương nhiên là không có cảm động, chỉ đi theo

Thôi Duy.

Chỉ còn lại ba người Chu Chính, Mộng Hàn và tôi. Một người

là ông chủ của tôi, một người là chồng trước của tôi, cùng đi du viên, không

khí như vậy đúng là quá kỳ quặc.

Chu Chính dường như không quan tâm, dẫn tôi đến quầy mua vé.

Nhìn một hàng dài đang xếp hàng, tôi có chút lùi bước.

“Chi bằng chúng ta cứ đi về phía trước?” Mộng Hàn đứng bên cạnh

đề nghị.

Chu Chính và Mộng Hàn hai người họ vẫn đang đàm luận, tôi vốn

đứng ở giữa, không biết lúc nào đã bị Mộng Hàn vượt qua, giống như người tùy

tùng đi mé phải anh ta vậy. Giữa đường Mộng Hàn lại nhận hai cuộc điện thoại,

anh ấy xử lý qua loa, không chút ý định rời đi.

Có một cô bé chạy tới, trong tay cầm bó hoa tươi to, rút một

bông trong đó ra đưa cho tôi: “Chị à, mua một bông đi, rất đẹp đó!”

Hai người đàn ông trước mặt cùng lúc quay đầu lại, tôi nói với

cô bé: “Chị không cần, em đi hỏi người khác đi.” Cô gái nhỏ đó quay đầu liếc

nhìn hai người đàn ông. Mộng Hàn nhếch mày, Chu Chính cau mày. Cuối cùng Mộng

Hàn bước nhanh tới, móc tờ nhân dân tệ trong ví da ra đưa cho cô bé: “Không cần

trả lại!” Nói rồi, cũng không nhìn tôi, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với

Chu Chính.

Dường như tất cả là điều đương nhiên vậy.

Tôi ngượng ngùng cầm bông hoa hồng đỏ đó, ngay cả cơ hội từ

chối cũng không có, lại không tiện vứt đi, đành nhét nó vào trong túi da. Đại

khái hơn một tiếng sau, Chu Chính gọi điện cho Thôi Duy, tôi ngồi nghỉ trên ghế

đá bên đường, Mộng Hàn đứng bên cạnh. Lúc Hân Hân quay lại, sắc mặt rất tốt, rất

vui vẻ.

“Bên ngoài công viên có một quán ăn rất nổi tiếng gọi là Thế

Ngoại Đào Nguyên, chúng ta tới đó ăn được không?”

“Thế Ngoại Đào Nguyên?” Hân Hân bị cái tên hấp dẫn, khuôn mặt

rạng rỡ, “thật sự là Thế Ngoại Đào Nguyên sao?” Từ sau khi chia tay Uông Tường,

thần kinh Hân Hân cứ luôn có chút vấn đề.

Đến quán ăn đó, phát hiện nội thất bên trong quả nhiên khác

lạ, phong vị điền viên. Vừa ngồi xuống, chọn món ăn xong, di động Mộng Hàn lại

một lần nữa chói tai.

“Sếp Sở, anh cứ giải quyết việc đi, tôi và anh tôi sẽ chăm

sóc tốt cho hai mỹ nhân này!” Thôi Duy nghiêm túc nói với Mộng Hàn.

Mộng Hàn có chút ngập ngừng, song lại nói với tôi: “Đồng Đồng,

anh có một bản giấy tờ quan trọng ở chỗ em, một lát cần dùng gấp, có thể giúp

anh về lấy một chút không?”

“Bây giờ?”

“Ừm.” Anh nghiêm túc gật đầu.

Tôi đã thay khóa cửa. Trước đây Hân Hân cho anh ta dùng qua

một lần, bị tôi mắng một trận dữ dội. Tôi nhìn mọi người ngồi bên cạnh, không

thể trước mặt bao nhiêu người


80s toys - Atari. I still have