Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

còn vương vấn

của cô ấy, khiến tôi có chút do dự.

“Tôi cũng không biết…” Hân Hân đỏ mắt.

Hân Hân uống chút nước nóng, cởi đồ ra, cầm miếng khoai trên

bàn cho vào miệng: “Anh chàng Thôi Duy này, sau khi say rượu còn tỉnh lắm, nôn

ba lần, vẫn biết tôi là ai, lúc tôi đưa cậu ấy về nhà, còn không quên nói cảm

ơn tôi… Bạn gái anh ta là tiếp viên hàng không, sau này quen một anh chàng người

Malaysia trên máy bay liền bỏ anh ta.”

Tôi nhìn đồ ăn chất đầy trên bàn, trong lòng chua xót đến

khó chịu. Uống xong mượn rượu làm cớ sao? Tại sao Thôi Duy uống rượu say, còn

có thể biết nói cảm ơn?

Chẳng phải tôi không chịu tha thứ cho anh ta, chỉ là tôi vẫn

có chút không tiếp nhận nổi. Có lẽ Chu Chính nói đúng, tạm thời chia tay một thời

gian, đối với tôi mới đúng là sự lựa chọn tốt nhất.

Đối với công việc mới, tôi thực ra còn có chút mong đợi, chỉ

là tôi không ngờ, lần này đi cùng đến thành phố T nghiên cứu thị trường ngoài

tôi, Chu Chính cũng đích thân lên đường.

Nơi nghỉ là một khách sạn lớn bên bờ biển đẹp nhất thành phố

T. Có nhân viên phục vụ giúp chúng tôi mang hành lý vào phòng, Chu Chính ở ngay

phòng bên cạnh.

Trước Tết trong công ty còn có nhiều việc, chúng tôi không

thể ở lại đây lâu, cho nên mấy ngày nay lịch trình sắp xếp dày đặc. Đến khách sạn

nghỉ khoảng một tiếng, Chu Chính gọi điện cho tôi, bảo tôi thay đồ chuẩn bị xuất

phát.

Khách hàng là hai nam giới, một người khoảng 40 tuổi, Chu

Chính gọi ông ta là Chủ tịch Lý, vị khác tuổi hơi trẻ một chút, gọi là Tiểu

Lưu. Tôi là người con gái duy nhất trên bàn rượu, họ thi thoảng cũng chuyển chủ

đề sang tôi.

Họ nâng ly kính rượu tôi, đều bị Chu Chính ngăn lại, thấy

tôi không uống, họ tự nhiên không chịu thôi. Chu Chính có chút cầu xin họ,

đương nhiên muốn họ vui vẻ, chỉ có thể tự mình đáp lại họ. Cứ hết ly nọ ly kia,

liên tục vậy, Chu Chính có chút nhăn không uống nổi nữa. Nhưng vị Chủ tịch Lý

đó thích nhất là trút say người khác.

Tôi định uống đỡ Chu Chính, vừa cầm ly lên, đã bị Chu Chính

ngăn lại, anh ấy nói bên tai tôi: “Đừng có uống, uống rồi thì họ không bỏ qua

cho cô đâu.” Tôi vội đặt ly xuống.

Tan tiệc rượu, Chu Chính lặng lẽ đưa ví tiền vào tay tôi,

anh ấy muốn tôi đi thanh toán trước.

Sau khi thanh toán xong, ngồi lại bên cạnh Chu Chính, tôi

nhìn thấy một bình rượu bên cạnh lại hết rồi, và cũng không thêm rượu nữa. Tôi

thở phào nhẹ nhõm, bữa tiệc này cuối cùng sắp kết thúc rồi.

Tiễn khách về, Chu Chính đang ngồi trên ghế sofa cạnh bể cá.

Trước đây tôi từng thấy văn bản Chu Chính ký tên, phượng múa

rồng bay, nhưng hai từ này, lại viết nắn nót từng nét, vô cùng nắn nót.

“Đồng Đồng, cô có lúc đúng là quật cường khiến người ta đau

lòng, sau này cô là em gái tôi, tôi không thể để ai bắt nạt cô cả!” Anh ấy nói

chân thành như vậy, khiến trong lòng tôi thấy ấm áp.

Lúc về khách sạn đã rất muộn rồi, xe Chu Chính đã đỗ ở bãi đỗ

nhà ăn, chúng tôi đánh xe về. Trên đường gió thổi, Chu Chính càng khó chịu

không, tôi đưa anh ấy về phòng, sắp xếp xong, lúc đi về phòng mình, mới thấy

trên di động có cuộc gọi nhỡ.

Là Mộng Hàn, mấy ngày nay bất luận bận thế nào, mỗi sáng anh

ấy đều gọi cho tôi một cuộc.

Do dự một lát, cuối cùng quay số gọi đi.

Mới reo một chuông, điện thoại đã nhấc rồi: “Ngủ rồi sao?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy sao không nhấc máy?”

“Tôi không nghe thấy.”

“Anh ở dưới lầu, em nhìn ra ngoài cửa sổ thì có thể thấy

anh.” Trong điện thoại vang đến tiếng ho dữ dội của anh ấy, tôi không suy nghĩ

gì buột miệng nói ra: “Anh cúm rồi?”

“Không có, gió sưởi trong xe mở lâu, khô quá thôi. Em mở đèn

lên đi, đi đến trước cửa sổ để anh nhìn thấy em, ngày mai anh phải đi Hồng Kông

một chuyến rồi.”

Anh ấy đang ở dưới nhà sao? Cảm thấy khát khao nóng bỏng của

anh ấy, biết là tôi không thể mở cửa cho anh ấy, cho nên mới đợi ở dưới lầu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cành cây đã có những lá úa, thấp

thoáng nghe thấy tiếng gió bấc xào xạc. Lúc sáng nay khi rời thành phố A, trời

còn tuyết rơi, thời tiết bây giờ nhất định rất lạnh, nếu tôi đang ở nhà, liệu

có thực sự lại một lần nữa đuổi anh ấy đi không?

Khẩu khí không còn lạnh lùng như hồi nãy: “Em không ở nhà, đến

thành phố T rồi, đường không dễ đi, anh mau về đi.”

“Em đi thành phố T làm gì?” Giọng nói của anh ấy lập tức cao

lên.

“Em đến thành phố T điều tra, nếu có thể, sau Tết có lẽ em sẽ

đến đây làm việc…”

“Trước Tết tỷ lệ phạm tội ở các nơi đều gia tăng, một mình

em thân con gái lúc này chạy đến thành phố T điều tra thị trường sao? Nếu là vì

em tránh anh thì không nhất thiết chạy đến nơi xa vậy chứ…” Mộng Hàn lo lắng

nói.

“Không phải em đi một mình, em có đồng nghiệp đi cùng.”

“Mấy người?” Khẩu khí anh ấy càng lo lắng.

“Em và Chu Chính.” Trả lời rồi, tôi đã nằm lên giường, tìm một

tư thế dễ chịu, nhắm mắt lại.

“Chỉ có hai người bọn em thôi sao?” Khẩu khí Mộng Hàn còn ớn

lạnh hơn gió Bắc ngoài cửa sổ. Một mình tôi sống trong ba năm còn ổn, anh ấy

còn lo lắng cái gì chứ? Trong lòng tôi cười nhạt.

“Phải, chỉ có hai người bọn em.”

“Lúc nào về?” Xem ra biểu cảm anh ấy,


Snack's 1967