Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

phó mẹ, nếu không có gì, thì ngoan

ngoãn lấy chồng cho mẹ.”

“Nếu mẹ nhìn con thấy chán, thì con không về nữa, đỡ khiến cả

nhà vì con mà không vui!” Tính khí của mẹ tôi quá hiểu, thông thường càng nói

càng tức giận, bất chấp cảm nhận của người khác. Tính thế này, bố và em trai chắc

cũng đều bị liên lụy.

“Con nha đầu đáng chết, muốn để mẹ không vui, con nói cho mẹ

hai câu, con có lý không hả?”

“Mẹ, mẹ đừng ép con nữa, bây giờ con đang công tác bên

ngoài, đợi khi con về hẵng nói.” Không đợi mẹ nói xong, tôi cúp máy luôn. Vì

tôi thấy đằng sau có một bóng người đi lại, là Chu Chính.

“Gặp phiền phức sao?”

“Không có gì, vốn Tết định về nhà cùng Mộng Hàn, mẹ tôi vốn

không đồng ý chúng tôi ở bên nhau, bây giờ chúng tôi lại như vậy, tôi cũng

không có sức lực nào mà đấu với mẹ nữa.” Sự cô đơn trong lòng cũng trào dâng

theo những lời nói đó.

“Mẹ cô biết cô về cùng Mộng Hàn à?” Chu Chính cau mày hỏi.

“Không phải, tôi chỉ nói về cùng bạn trai, vốn định nghĩ

cách để mẹ đồng ý cho chúng tôi, song bây giờ…”

“Có cần tôi giúp không?” Chu Chính đột nhiên mặt mày tươi tắn,

tâm trạng rất tốt.

“Việc này ai có thể giúp chứ.”

“Cứ vào trước đi, đợi sau khi tôi tiễn ba mẹ tôi rồi, sẽ lại

nói về chuyện này với cô.”

Sau khi tiễn bố mẹ Chu Chính, tôi và anh ấy về khách sạn

thay đồ, chuẩn bị buổi chiều cùng đi gặp Viện trưởng Viện Thăm dò Địa chất. Cả

dọc đường, anh ấy như đang có chuyện gì suy nghĩ.

“Chúng ta đại khái phải ở thành phố T bao lâu?” Tôi nhìn sắc

đông liên miên ngoài cửa sổ, lòng trống trải khi mùa xuân sắp về. Lúc này tôi mới

biết, sự xa cách về không gian, không chỉ có thể thay đổi bất cứ cảm xúc nào,

mà ngược lại tất cả những gì xa lạ tôi nhìn thấy trước mắt, càng khiến tôi thấp

thoáng sự bất an. Tình yêu đúng là thứ giày vò con người ta. Lúc anh ấy ở bên cạnh,

nghĩ đến anh ấy làm tổn thương mình sâu sắc vậy, chỉ muốn mãi đuổi anh ấy đi,

nhưng sau khi thực xa rồi, mới phát hiện anh ấy đã mang theo tất cả cảm xúc của

tôi. Bề ngoài là đang trừng phạt anh ấy, thực tế lại chính là tự phạt mình.

“Muốn về rồi sao?” Chu Chính cuối cùng cũng định thần lại,

quay đầu hỏi tôi.

“Ừm.”

“Thị trường và sales là hai lĩnh vực không giống nhau, có thể

làm tốt sales, không hẳn đã làm tốt công việc thị trường. Muốn trở thành một

nhà quản lý, thì cái gì cũng phải làm tốt, những công việc này nhất định phải

rõ, chỉ như vậy mới không bị cấp dưới lừa gạt. Thực ra không chỉ thị trường,

sales, tài vụ và nhân sự có cơ hội cũng đều phải biết.”

Tôi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy.

“Muốn làm một nhà quản lý ngoại trừ nắm vững các kiến thức cố

định trong sách, thì kinh nghiệm tích luỹ được từ thực tế mới là cái đáng quý

nhất.”

“Anh cảm thấy tôi sau này có cơ hội đến những bộ phận đó học

hỏi không?” Tôi trợn tròn mắt hỏi anh ấy.

“Đương nhiên là có, một nhà quản lý tài giỏi, nếu không hiểu

làm sales, chỉ biết làm chế độ, xem bảng biểu, thì doanh nghiệp đó không thể

phát triển tốt lên, nếu không hiểu sales, cô không nhất định phải cứ làm về

sales. Sales, thị trường, tài vụ, nhân sự…, mỗi một công việc đều tương tự có rủi

ro, chỉ là cách thể hiện không giống nhau mà thôi. Cô là em gái tôi, tôi đương

nhiên sẽ cho cô cơ hội học tập như vậy, dù cho cô sau này rời công ty Vĩnh

Chính, cũng không khó tìm một công việc tốt.”

Nhìn thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh ấy cười càng vui hơn,

nói thêm: “Có thể làm tốt không, còn phải xem khả năng làm việc của cô, dù cho

cô là em tôi, tôi cũng chưa từng thiên vị cô trong công việc trước đây, sau này

càng không thể.”

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu cảm thấy cảm kích Chu Chính từ

tận đáy lòng, học để dùng, là điều ai cũng hướng đến sau khi tốt nghiệp.

Tôi biết Chu Chính cho tôi chính là một sân chơi, tuy anh ấy

nói không sai, từ khi bắt đầu vào Vĩnh Chính, tôi đều dựa vào sự nỗ lực của bản

thân mình mà làm, dù cho lần đó tôi cần anh ấy giúp đỡ, anh ấy cũng không quan

tâm, chỉ giảng một vài đạo lý cho tôi thôi. Những người nỗ lực có rất nhiều,

không hẳn ai cũng có cơ hội như vậy, tôi thực sự cảm ơn anh ấy.

Lúc tôi định thần lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy, tôi nhìn thấy

một nụ cười tràn trề trên khuôn mặt mình trong mắt anh ấy, bao nhiêu ngày như vậy,

dường như hôm nay là tôi cười nhiều nhất… Tôi phát hiện Chu Chính dần khép miệng

cười, chăm chú nhìn thần thái của tôi…

Chính vào lúc này, xe đột nhiên phanh gấp, đầu tôi va mạnh về

bục phía trước, hoa hết cả mắt, chân tay lạnh cứng.

Sau vài giây, mới nhìn lại bình thường được, một cánh tay mạnh

mẽ chắn trước mặt tôi, nhìn có vẻ, hầu như trong chốc lát vừa rồi, ý thức muốn

đỡ tôi.

“Cô không sao chứ?” Giọng nói Chu Chính lạc đi. “Không sao,

còn anh?” Tôi day day trán, chỗ đó bị lồi lên, có thể coi là đáng sợ nhưng

không nguy hiểm.

“Kìa, sống đến 30 tuổi, lần đầu lái xe xuất thần vậy, cô

đúng là trúng thưởng rồi.” Chu Chính thắt dây an toàn, không có chuyện gì. Nhìn

qua cửa sổ xe, tôi thấy xe của chúng tôi va vào một chiếc xe khác. Anh ấy tháo

dây an toàn, tôi cũng theo anh xuống xe. Quan sát kỹ, xe