Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 8.5.00/10/747 lượt.

đó bà chịu cười như vậy với Mộng Hàn, thì chúng tôi có lẽ đã không thể

ly hôn.

Tôi đóng cửa vào, thay đồ, chải tóc rồi buộc đuôi gà, cầm di

động đi ra. Tôi đi vào bếp, nhìn thấy trên đĩa đặt 7, 8 cái bánh rán vàng ươm,

long trọng đặt ở đó, không cần nghĩ cũng biết, đó nhất định là dành cho Chu

Chính, rút cái hộp cơm từ trong ngăn kéo ra, kẹp bánh rán vào trong, trực tiếp

bưng ra.

“Mẹ đừng lải nhải nữa, một lát sếp còn có việc quan trọng,

đây là bánh rán của sếp cầm về, tôi bưng ra. Sếp con công việc bận rộn ăn xong

cơm là phải đi rồi, tôi đặt ở đây, không chút lại quên mất.”

“Ăn xong cơm là đi rồi ư? Khó lắm mới đến nhà chơi một chuyến,

buổi chiều để Đồng Đồng đưa anh đi vài vòng quanh huyện, năm ngoái miếu Thành

hoàng mới tu sửa xong, nghe nói đã được phong là một trong vài điểm du lịch

trong tỉnh.” Mẹ đặt đũa xuống nhìn Chu Chính.

Vẻ mặt Chu Chính dù một chút cũng không thay đổi, chỉ tiếp lời

tôi cười và nói, “Bác à, buổi tối cháu thực sự có việc, lần sau nhất định cháu

lại đến.” Tiếp đó, anh ấy lại nói một vài biểu hiện của tôi trong công việc và

hi vọng của anh ấy đối với tôi, nói rồi lại chuyển đến chuyện đi xem mặt mùng 6

của tôi.

Mẹ liếc tôi, hừ một tiếng, rồi nói với Chu Chính: “Con nha đầu

này, công việc học tập xưa nay chưa từng làm bác lo lắng, chỉ có việc hôn nhân

đại sự ít duyên, trước đây bị người ta lừa, bây giờ không lo lắng, làm bố mẹ tức

chết, nó cứ như là không có việc gì vậy.”

“Đồng Đồng là một cô gái độc lập lại rất có chủ kiến, về

tình cảm không thể miễn cưỡng, hôm nay cháu nói thật lòng, cháu cảm thấy bất luận

sau này Đồng Đồng có quyết định thế nào đối với chuyện hôn nhân của cô ấy, thì

bác và bác trai cũng nên ủng hộ cô ấy. Dù sao hạnh phúc hay không chỉ có bản

thân cô ấy mới cảm nhận được, người khác cho là hạnh phúc, đối với cô ấy mà nói

chưa hẳn đã phù hợp.”

Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, tôi cảm kích nhìn Chu Chính.

Bố luôn ít lời, vừa nâng ly: “Bà xã à, người ta nói đúng đấy,

bọn trẻ lớn rồi, chúng ta không quản nhiều nữa, con gái không muốn xem mặt,

chúng ta không ép nó nữa…” Mẹ không nói, nghĩa là đồng ý.

Chu Chính đúng là nhân tài, anh ấy cười nhìn tôi, di động của

tôi lúc này lại reo lên, nhìn số trên màn hình, trong lòng tôi căng thẳng. Mộng

Hàn nhanh vậy đã đến rồi?

“Điện thoại của con hôm nay sao mà nhiều vậy?” Mẹ không vui

hỏi. “Một người bạn!” Nói rồi, tôi lại chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhẹ giọng

hỏi: “Anh đến rồi à?”

“Ừ, anh đến cổng tiểu khu nhà em rồi.” Tôi im lặng một lát,

nói: “Em xuống đây, em sợ anh trực tiếp lên sẽ làm bố mẹ em giật mình.” Đúng là

đến lúc này, tôi vẫn căng thẳng đến toát mồ hôi tay.

“Ừ, thế cũng được!”

“Mẹ, con xuống nhà lát, lên ngay đây ạ!”

“Con điên đi đâu vậy, khách đang ở đây mà!” Mẹ tức đứng phắt

dậy, giơ tay muốn tát vào đầu tôi. Nép về sau, tôi thực sự chột dạ, hồi lâu mới

lấy lại dũng khí nói: “Một người bạn đến… con xuống đón anh ấy…”

“Bạn?” Hai mắt mẹ lướt nhìn tôi, khuôn mặt nhìn không ra là

vui mừng hay tức giận. Tôi liếc mắt Chu Chính, nụ cười trên khuôn mặt anh ấy dần

nhạt đi, cau mày nhìn tôi.

Tôi nghĩ anh ấy nhất định cũng đoán ra là Mộng Hàn đến. Xuống

lầu, chạy thẳng ra cổng tiểu khu, từ xa đã nhìn thấy xe Mộng Hàn dừng dưới gốc

cây khô bên trái.

Cửa xe mở ra, Mộng Hàn đi ra từ trong xe.

Tôi đột nhiên dừng bước, đứng như trời trồng, sự uất ức trào

dâng nơi sống mũi.



Anh ấy cau mày lại, mím chặt môi, nhìn tôi thật kỹ, từ từ

giơ hai tay ra phía tôi. Vạt dưới áo gió của anh ấy bị gió thổi lên, nụ cười

trên mặt dần dần hiện lên được ánh nắng rát lên một lớp màu vàng.

Sự uất ức của tôi càng lên, thì ra yêu và hận đan xen trước

đây tôi cũng đều chưa quên, thì ra cảnh tượng nát lòng đó vẫn còn rõ ràng như vậy…

Song hai chân lại không chịu nghe lời, tôi lao nhanh về phía

anh ấy, đầu lao vào lòng anh ấy, nước mắt cứ thế tuôn trào, vùi đầu vào ngực

anh ấy, khóc thút thít.

“Nha đầu ngốc, xin lỗi em…” Tôi cảm thấy tim anh ấy cũng

đang đập thật nhanh như vậy, cánh tay anh ấy khép lại, ôm tôi vào trong lòng thật

chặt. Mùi hương trên người anh ấy vẫn còn mùi thuốc lá nhè nhẹ, tôi cứ tham lam

mà hít lấy hít để, hai tay bất giác vòng qua eo anh ấy, “Mộng Hàn, ai bảo anh đến

đây, anh đi đi…”

Anh ấy dùng tay lau vết nước mắt trên mặt tôi.

“Em chính là ngốc, cho nên mới bị anh lừa, em chính là ngốc

mới có thể…”

Anh ấy ôm tôi, một câu cũng không nói gì.

“Mẹ em nếu biết anh đến nhất định sẽ nổi trận lôi đình.” Tôi

khóc đủ rồi, đối mặt với hiện thực, lại lo lắng.

“Sớm muộn gì ngày này cũng phải đối mặt.” Trong giọng nói của

anh ấy, tôi nghe thấy, anh ấy cũng đang lo lắng. Tôi nghĩ nếu không phải trước

đây đột ngột xảy ra chuyện của Lâm Uyển Uyển, có lẽ anh ấy không thể nhanh đến

như vậy. Xưa nay anh ấy đều là một người làm gì cũng có kế hoạch, việc không có

chuẩn bị như lúc này, anh ấy ít khi làm.

“Anh thực sự muốn lên sao?”

“Ít nhất, nên để họ biết, anh có thành ý chủ động muốn tái

hôn với em.” Ngón tay anh ấy từ từ thư giãn đôi mày đang cau lại của tôi.