Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327540

Bình chọn: 7.5.00/10/754 lượt.


“Anh đã mua một vài thứ ở sau xe, đi thôi!” Anh ấy kéo tay

tôi thật chặt, đi về phía đuôi xe.

“Chu Chính cũng ở đây, anh ta đột nhiên tới, nói là một lát

đi ngay!”

Mộng Hàn bỗng dưng cứng đờ người, im lặng vài giây, trong

ánh mắt lộ vẻ ớn lạnh.

“Anh ta đang ở đây sao…” Mộng Hàn mím chặt môi, mở cốp xe

ra. Tôi xách chúng trong tay, trong lòng có chút không có sức lực. Tôi biết

tính cách anh ấy và tôi có lúc rất giống, nếu tôi cố ý để anh ấy tránh Chu

Chính thì trong lòng anh ấy có lẽ càng không vui.

Qua hai tầng lầu, Mộng Hàn đột nhiên dừng chân. Tôi nhìn

theo ánh mắt anh ấy, tâm trạng theo đó cũng bị lắng xuống. Bố và mẹ giống như

nhân vật trung tâm đang tiễn Chu Chính cũng đi về hướng của chúng tôi. Còn Chu

Chính hiển nhiên đã nhìn thấy chúng tôi.

Tôi đoán Chu Chính cũng không muốn để Mộng Hàn ngại, không đợi

tôi đã vội vã đi rồi, ai ngờ người tính không bằng trời tính.

Lúc này, mẹ và bố rõ ràng cũng nhìn thấy tôi và Mộng Hàn.

Cách một đoạn, nhưng tôi cũng cảm thấy trong ánh mắt của mẹ như sắp phun lửa vậy.

Lại là Chu Chính bước nhanh tới, cười với tôi và Mộng Hàn

nói: “Hai người về rồi à, tôi có việc phải đi trước, có gì liên lạc điện thoại

sau!“ Nói rồi anh ta quay người vẫy tay chào bố mẹ tôi, bước nhanh qua chúng

tôi.

“Đợi đã.” Mẹ lao theo, không quan tâm gì tới tôi, chạy đến gần

Chu Chính, đưa hộp cơm trong tay cho anh ta. “Đây là bánh rán Đồng Đồng đưa cho

cháu, đừng quên chứ.”

Tôi cảm nhận thấy tay Mộng Hàn càng ngày càng lạnh…

Tiếng xe hơi đằng sau dần dần nghe không rõ nữa. Tôi cảm thấy

một luồng ngoại lực đẩy đến, có ai đẩy tôi thật mạnh từ sau một cái, tôi chốc

lát không đứng vững, cả người lao ngã xuống đất, cổ tay và đầu gối đều đau kinh

khủng.

“Tiêu Đồng Đồng, con đừng nói với mẹ, người đàn ông con muốn

dẫn về dịp Tết chính là anh ta nhé! Con đừng có mà nói, nếu không thì hôm nay mẹ

sẽ đánh chết con!”

Mẹ chỉ tay vào tôi, toàn thân run lập cập. Bố đi tới đỡ lấy

bà ấy, “Bà xã, Tết nhất đánh con làm gì?”

“Mẹ! Là con xin Đồng Đồng tái hôn với con, mẹ đừng trách cô ấy.”

Mẹ bị lời xưng hô của Mộng Hàn khiến kinh ngạc nói không nên lời, nheo mắt nhìn

anh ta, đột nhiên nghiến răng nói: “Ai là mẹ anh? Đừng có gọi lung tung.”

Sắc mặt Mộng Hàn trong chốc lát tái mét không còn giọt máu.

Tôi giãy dụa đứng lên đi đến cạnh anh ấy, “Mẹ, trước tiên đừng tức giận, chúng

ta vào nhà hãy nói được không?” Lúc này tôi đã thấy rất nhiều người ở lan can

thò đầu ra, nhìn về phía chúng tôi. Mẹ luôn thích thể diện, tức đến mức mặt lạnh

tanh, giậm chân đi về phía trước. Chúng tôi lặng lẽ đi theo sau.

Chúng tôi vừa vào cửa nhà, mẹ đã đóng cửa ầm một tiếng, lúc

nhìn tôi đã nước mắt dàn dụa.

“Mẹ…” Bao nhiêu năm rồi, mẹ hầu như chưa từng rơi lệ, ngoại

trừ khi bố con sinh bệnh, vài lần đều là vì con và Mộng Hàn. Nhìn mái tóc hoa

râm của mẹ, tôi gần như muốn cắn nát môi mình.

“Tôi xin anh hãy bỏ qua cho đứa con này của tôi…” Nói rồi, mẹ

quỳ xuống trước Mộng Hàn.

“Mẹ…” Tôi thét lên, Mộng Hàn cũng quỳ xuống.

“Con gái, mau đỡ mẹ dậy.” Bố vội đi tới kéo cánh tay mẹ. Mẹ

vung tay ông ấy ra, ông ấy bất lực vỗ vào đùi mình, khuôn mặt khổ sở nhìn Mộng

Hàn, “Tết nhất, lại tạo nghiệp gì đây!”

“Sở Mộng Hàn, tôi nghe nói anh giờ có tiền rồi, anh muốn tìm

cô gái như thế nào chẳng được. Đồng Đồng nó không có mắt nhìn, bị anh hại một lần,

vẫn không nhớ đau, song anh không thể vì vậy, mà còn tiếp tục lừa gạt nó…Nó đã

sắp 30 tuổi rồi, anh lại làm lỡ vài năm nữa của nó, cả đời nó sẽ bị hủy mất.”

“Mẹ, trước kia là con sai, không chăm sóc tốt Đồng Đồng, khiến

cô ấy chịu nhiều đau khổ, con sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho cô ấy. Đồng Đồng,

cô ấy rất hiếu thuận, mẹ như vậy, Đồng Đồng chịu không nổi, mẹ mau dậy đi. Sao

đến một câu trách con mẹ cũng không có?” Nói rồi Mộng Hàn không chờ phân bua

lao lên dìu mẹ dậy. Bố thì đỡ bà ấy ở mé khác.

Chân của tôi mềm nhũn ra, hai tai ù ù, mẹ đúng là quá hận rồi.

Cảm giác người nhẹ bẫng, ngẩng đầu lên, thì ra Mộng Hàn đỡ

tôi dậy. Mẹ được bố dìu dậy ngồi trên ghế đối diện, nhắm mắt im lặng rơi lệ.

“Mẹ, Tết rồi, mẹ đừng khóc nữa.” Tôi nghẹn ngào nói.

“Con gái, mẹ sắp 60 tuổi rồi, sống đến 80 tuổi, cũng chỉ còn

20 năm thôi. Mẹ không vì mẹ cậu ta từng mắng chửi mẹ, vì thể diện của mình mà

phản đối hai đứa. Con và nó nói chung là không thể sống tốt với nhau. Con còn

nhớ không, lúc đầu mẹ phản đối hai đứa kết hôn, con quỳ trước mẹ, đảm bảo anh

ta nhất định sẽ tốt với con, đối tốt với nhà ta, song kết quả thì thế sao…”

“Lúc đó, mẹ không phải vì mềm lòng tin con, thì bây giờ con

có thể đã có con biết chạy rồi. Nhìn lại con bây giờ xem, sắp 30 tuổi rồi, còn

một mình cô độc đi đi lại lại trước mặt mẹ, mỗi lần nhìn thấy em con dẫn cháu về

nhà, mẹ lại nghĩ tới con, rồi không chợp mắt được.”

“Bây giờ mẹ không cần con phải tìm người có tiền, chỉ cần có

một người đàn ông tốt sống với con, mẹ cũng yên tâm rồi. Song người này, thì chỉ

nói gia đình anh ta thôi, có thể dung nạp con không? Nếu mẹ anh ta không đồng ý

hai đứa ở cùng nhau, thì anh ta sẽ


XtGem Forum catalog