Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327485

Bình chọn: 9.5.00/10/748 lượt.

có thể quyết tâm ly hôn với

em.”

Anh ấy rốt cục đang ám chỉ điều gì?

Tôi và Chu Chính ở thành phố T làm việc đền buổi sáng ngày

29 tháng Chạp, Chu Chính đưa tôi lên tàu hoả, lúc tôi một mình về nhà, đã là buổi

tối rồi.

Không khí trong nhà có thể đoán ra, lẩm bẩm còn có thể chịu

nổi, điều không chịu nổi nhất là mẹ đã định cho tôi một đối tượng kết thân vào

mùng 6. Lần này, ngay cả bố và em trai tôi cũng đứng về phía mẹ tôi.

Trong chớp mắt đã sang mùng 3 rồi, tôi mặc đồ ngủ, xoã tóc đọc

sách trên giường, đột nhiên nghe thấy có tiếng chuông leng keng.

“Xin hỏi, đây có phải là nhà Tiêu Đồng Đồng không?”

“Phải.”

“Bác là bác trai sao, cháu là Chu Chính đồng nghiệp của Đồng

Đồng, đưa bố mẹ đi một vòng nhà họ hàng, đi qua huyện X, qua chúc tết nhà bác.”

Đầu óc tôi ầm một tiếng.

Vội đi dép vào, tóc xoã lao ra khỏi phòng, quả nhiên là Chu

Chính đang xách túi đồ đứng ở cửa rồi.

Anh ấy sao có thể đến đột ngột vậy, sao lại biết địa chỉ nhà

tôi?

Còn chưa kịp đợi tôi nói gì, mẹ đã nhanh chân chạy từ trong

bếp ra, mẹ nhanh tay tháo tạp dề, cầm trong tay, người đã chặn trước mặt tôi,

liên tiếp nói: “Mau vào đi… bên ngoài lạnh lắm…”

Chu Chính cười xách túi đồ đưa cho bố, bố có vẻ nhận hay

không nhận không rõ, vội nói: “Từ xa tới, còn mua gì vậy…”

“Sao anh tới được vậy?”

“Con nha đầu đáng chết, sao lại nói chuyện như vậy?” Mẹ nói,

rồi véo mạnh vào eo tôi một cái, đau đến suýt rớt nước mắt.

“Mẹ, đây là sếp ở công ty con, không phải là người con nói…”

Mẹ rõ ràng là hiểu lầm rồi.

Không hiểu con bằng mẹ, nhìn tôi sốt ruột cứ giậm chân, thần

thái của mẹ cũng ảm đạm đi chút. Nhưng lại ân cần với Chu Chính sau vài giây,

khuôn mặt bà lại nở nụ cười, dẫn anh ấy vào ghế sofa ngồi, “Hôm nay mùng 3, tôi

đang chuẩn bị làm bánh rán, lúc đi cháu mang vài cái đi mà ăn.”

“Cảm ơn bác gái, lúc nhỏ mẹ cháu cũng làm bánh rán, cháu rất

thích ăn. Bác cứ nướng đi ạ, khi cháu đi cháu sẽ mang nhiều một chút ạ!” Nhìn

khí phách đầy mình của Chu Chính, mẹ vừa nghe đã hứng thú lên càng cao rồi, gọi

bố đi rót trà, rồi lao vào bếp. Bố bưng bình trà ra, cũng đi vào bếp giúp mẹ,

trong phòng khách chỉ còn lại hai người, tôi và Chu Chính.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cô là em gái tôi, Tết đến thăm bố mẹ cô, sao vậy, không

hoan nghênh à?”

“Không phải là không hoan nghênh… chỉ là quá đột ngột thôi,

hơn nữa, sao anh cũng không gọi điện cho tôi? Mà sao anh lại biết tôi sống ở

đây?”

“Tôi tiễn bố mẹ rồi, cô chẳng phải nói về nhà có phiền phức

sao, tôi giúp cô giải quyết, đảm bảo không để bố mẹ cô hiểu lầm, họ lại không

ép cô lấy chồng. Còn địa chỉ của cô, bản photo chứng minh nhân dân của cô chẳng

phải có trên đó sao?”

“Ủa.” Khả năng của Chu Chính tôi chưa từng hoài nghi, nhưng

Tết anh ấy đến nhà tôi đúng là quá làm tôi bất ngờ rồi.

“Một lát nữa tôi sẽ về thành phố A, còn có một vài bữa tiếp

khách đang chờ.” Anh ấy thở dài một hơi. Nhưng tôi lại vì câu nói này mà thấy

nhẹ nhõm hơn nhiều.

Mới 11 rưỡi, bánh rán của mẹ đã bày lên bàn rồi, bố mở bình

rượu ngon mà hôm 30 Tết không nỡ mở, muốn mời Chu Chính.

“Bố, một lát người ta còn phải lái xe!”

Bố đột nhiên hiểu ra, “lái xe không thể uống rượu.” Nhưng

Chu Chính lại giơ tay cầm lấy bình rượu trong tay bố tôi, “Bác trai, cháu không

uống rượu kính bác, thì để cháu rót cho bác.”

Mẹ đứng bên cạnh bố giúp chúng tôi bày đĩa, nhìn Chu Chính,

lại nhếch mép cười. Điện thoại của tôi reo lên, đứng dậy đi vào phòng ngủ nghe

điện. Đằng sau vọng đến tiếng cười của bố và Chu Chính lúc đang nói chuyện.

Là điện thoại của Mộng Hàn.

“A lô”

“Đang ở nhà không? Anh đã đến huyện X rồi, một lát sẽ đến cổng

nhà em.”

“Anh một lát là tới sao?” Tim tôi đập thình thịch rất nhanh,

các cảm xúc cũng trào lên, cuối cùng vẫn để hứng thú và sự kích động chiếm ưu

thế.

“Ừm, qua đèn đỏ, tạm dừng lại.”

Còn nhớ trước kia những năm mà chúng ta yêu nhau cho đến khi

kết hôn, cứ Tết lại đưa anh ấy về nhà cùng tôi một lần, đơn giản giống như muốn

lấy mạng anh ấy. Từ cái nhìn đầu tiên mẹ đã không thích anh ấy, lúc đó chúng

tôi lại không có tiền mua quà gì cả, mỗi lần gặp nhau, khuôn mặt mẹ điều dài

như cái bơm.

Còn để Mộng Hàn chủ động đi nịnh nọt ai, thì lại càng là điều

không thể. Mộng Hàn đến nhà tôi số lần đếm trên đầu ngón tay, sau khi đến việc

làm nhiều nhất chính là ngồi đọc báo trên sofa, chịu đựng từng giây từng phút,

như bị hình phạt.

Không ngờ có một ngày như vậy, anh ấy có thể chủ động chạy đến

vào dịp Tết, để chúc Tết bố mẹ tôi. Dù cho anh ấy có phải vì hổ thẹn với tôi

hay không, chỉ là vì để tôi tha thứ cho anh ấy thì anh ấy mới làm vậy, tóm lại

anh ấy có thể có chuyển biến như vậy, tôi đã vô cùng vui mừng rồi. Người con

gái như tôi đặc biệt thật sự rất thích dỗ dành, chỉ cần người tôi yêu chịu thật

lòng nghĩ cho tôi, anh ấy sẽ có thể biết điều tôi muốn cũng không nhiều.

Cầm điện thoại trong lòng bàn tay, trong phòng khách lúc này

đang vui vẻ uống rượu, tiếng cười không ngớt, khiến tôi cau mày hồi lâu.

Mẹ tôi nhìn thấy ánh mắt đó của Chu Chính, cũng cười típ mắt.

Nếu năm


pacman, rainbows, and roller s