XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

iện thoại anh ấy rất tức giận: “Muộn vậy rồi, em một mình

chen chúc trên tàu, bến tàu lộn xộn biết bao em biết không?” Tôi cầm điện thoại

lè lưỡi, trước đó tôi bảo anh ấy ngày mai mới tới.

“Anh cứ về trước đi, em còn bận chuyện tí, một lát sẽ gọi

anh cùng ăn cơm.” Tôi cũng nghĩ như vậy, tuy bụng cũng đang phản đối.

Hân Hân nói buổi tối đến tìm tôi, nhưng gọi mấy cuộc, điện

thoại cô ấy vẫn không liên lạc được. Đợi đến cổng tiểu khu, tôi vừa định gọi lần

nữa. Bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một trong đó không phải

Hân Hân thì là ai? Người bên cạnh cô ấy tôi nhìn đi nhìn lại vài lần mới dám

xác nhận là Thôi Duy em họ của Chu Chính. Hai người lưng quay mặt về tôi.

“Tôi tính rồi, hôm nay chắc cô sẽ về, vừa gọi điện thoại

không ngờ cô lại đến cổng tiểu khu rồi.” Thôi Duy nói.

“Tôi đến tìm Đồng Đồng.”

“Trong túi là cái gì vậy, căng phồng ra!”

“Mẹ tôi đưa cho tôi thịt cá ê hề, ở nhà đã ăn phát ngấy rồi,

còn bắt tôi mang theo.”

“Thật hạnh phúc, bố mẹ tôi đều ở nước ngoài không về, một

mình tôi đón Tết cô đơn một mình.”

“Chi bằng anh tới chỗ Đồng Đồng, ba người chúng ta hôm nay

cùng ăn cơm!”

Tôi không khỏi bối rối anh chàng Thôi Duy này quen thân với

bạn học Hân Hân của tôi từ lúc nào vậy?

“Được thôi, được cùng hai người đẹp, hôm nay tôi mới gọi là

đón Tết.” Thôi Duy cười và hỏi, “cô ấy lúc nào về?”

“Tôi đã về rồi.” Tôi đột nhiên xuất hiện, khiến họ cả hai

cùng lúc giật mình.

Hân Hân chạy ra vỗ vai tôi thật mạnh một cái: “Cậu sao lại ở

đây?” Tôi vừa nghe nhạc, hỏi lại: “Cậu sao lại ở đây?” Hân Hân vẫn chưa kịp trả

lời, thì Thôi Duy đi tới giải thích nói: “Vì cảm ơn Hân Hân lần trước đưa tôi về

lúc tôi uống say, tôi mời cô ấy đi ăn cơm, nhưng cô gái này thật thật thà, nói

là đồng ý thì thấy hổ thẹn, ngược lại lại mời tôi, lần này nên đến lượt tôi mời…”

Thì ra là vậy, tôi nhìn cái ba lô to của Hân Hân, nói: “Hôm

nay tôi không thể cùng ăn với hai người rồi, buổi tối còn có việc.” Tôi phải đi

rồi, để Hân Hân ở nhà một mình ăn cơm cùng Thôi Duy, cô ấy sẽ đồng ý chứ?

Quả nhiên Hân Hân im lặng, dáng vẻ rất khó xử.

Chính lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt Hân Hân đột nhiên nhìn

thẳng vào đằng sau tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, cái tên Uông Tường đáng chết

không chết kia đang từ từ cúi đầu đi về chỗ chúng tôi.

Hân Hân nhìn tháy dáng vẻ Uông Tường cúi đầu thất thần, hận

tới mức ngứa mồm. Nhìn Uông Tường càng đi càng gần, cố ý cao giọng, nói với

Thôi Duy: “Thôi Duy, nếu anh không có việc gấp, thì đêm nay cùng ăn cơm với tôi

nhé!”



Uông Tường giật thót mình, anh ta ngẩng đầu nhìn Hân Hân,

nhìn tôi, còn nhìn thấy một người đàn ông.

Thôi Duy vừa thấy vẻ mặt Hân Hân đã đoán ra người đàn ông

này chính là tên Trần Thế Mỹ hại Hân Hân thất tình, cũng là kẻ cùng cảnh, nỗi

đau bị bỏ rơi, không ai hiểu sâu sắc hơn anh ấy. Anh ấy trượng nghĩa kéo Hân

Hân về bên cạnh mình, cũng cao giọng lên: “Được thôi!” Hân Hân cảm kích nhìn

Thôi Duy, mặc cho anh ấy kéo mình quay người đi.

Uông Tường trừng mắt nhìn từng cử chỉ của hai người họ: “Hân

Hân…” Không biết anh ấy sao mà mở miệng, nhấc chân đi về cạnh cô ấy.

Hân Hân muốn đi, song chân lại như bị cắm rễ, nước mắt cứ thế

rơi xuống.

“Có chuyện gì sao?” Thôi Duy quay đầu lại, nhìn Uông Tường mặt

mày đỏ bừng.

“Tôi không gọi cậu, tôi tìm Hân Hân.” Ngữ khí Uông Tường có

vài phần ngạo mạn.

“Anh tìm bạn gái tôi, đương nhiên phải hỏi tôi.” Thôi Duy

nói từ tốn. Hân Hân căng thẳng đến mức toát mồ hôi trán, Thôi Duy cầm tay cô ấy

ngầm ra sức. Hân Hân hơi trấn tĩnh lại một chút.

“Cậu dựa vào cái gì mà bảo là bạn trai của cô ấy, hai người

mới quen nhau vài ngày?” Uông Tường cảm thấy thần kinh mình không bình thường.

Thôi Duy buông tay Hân Hân, đi vài bước đến trước mặt Uông

Tường, chỉ ngón tay vào mũi anh ta: “Tôi còn nghe thêm một lời bậy bạ nào của

anh thì sẽ đánh anh!”

Uông Tường nheo mắt lạnh lùng nói: “Cậu hiểu cô ấy không?”

Thôi Duy giơ nắm đấm đấm vào mặt anh ta, anh ấy đúng là đánh

thật…

Uông Tường ngã xuống đất.

Thôi Duy nói một câu thô thiển, nắm đấm này không biết là

đánh thay cho Hân Hân, hay là đánh để bõ tức. Nếu Uông Tường không ngã xuống

trước mặt anh ấy, nói không chừng có khi anh ấy còn dùng dao phanh anh ta ra.

“Uông Tường…” Thẩm Hân Hân không chút suy nghĩ, phản ứng đầu

tiên, là lao đến chỗ Uông Tường ngã. Uông Tường nhắm mắt, anh ấy nghe thấy khóe

miệng liền nhếch lên cười.

“Đi.” Thôi Duy lao đến một tay kéo cô ấy, Hân Hân đang do dự

thì bị anh ấy kéo đi xa rồi. Uông Tường tức giận bò dậy, chỉ thấy bóng hai người

họ tay trong tay.

“Tết nhất, sao tại đơn hình bóng chiếc vậy, không phải bị

người đẹp Lâm đó đuổi đi chứ, không nơi để về à? Lúc lên lầu đừng có gõ nhầm cửa

nhé, Hân Hân đêm nay có hẹn, nếu anh đến, người đẹp Lâm lại tưởng là anh còn

chưa hết tình cũ, lại khóc đổ cả trường thành ý chứ.” Tôi nói cho bõ tức.

Khuôn mặt Uông Tường cứng đờ, miệng môi run rẩy nói: “Đồng Đồng,

cô cũng đừng chỉ có bất bình thay Hân Hân, chúng tôi mới chia tay vài ngày, cô ấy

chẳng phải cũng nhanh chóng đi