
tục nói, giống như cái máy không dừng lại được vậy, “Đồng Đồng, tôi hy vọng cô
có thể có được hạnh phúc, lúc ở thành phố T những lời tôi nói với cô đều là những
lời thật lòng. Duyên phận giữa người và người có rất nhiều loại, tôi không có
anh chị em, chỉ cần cô bằng lòng cuộc đời này tôi đều sẽ đối đãi với cô như em
gái ruột vậy, bố mẹ tôi cũng là người thân của cô, người nhà tôi cũng là người
thân của cô, nếu sau này cô lại gặp phải khó khăn hay uất ức gì thì nhất định
phải coi tôi như người anh thực sự vậy nhé.” Anh ấy nói hoàn toàn không mạch lạc
gì.
Từ lúc chúng tôi quen nhau, sự quan tâm của Chu Chính với
tôi còn hơn cả thầy tốt bạn hiền, đã từng mấy lần vào lúc tôi đau khổ nhất đều ở
bên cạnh tôi, nhưng tôi lại chưa từng thực sự quan tâm tới anh ấy.
“Ban đầu lúc anh đưa tôi đến bệnh viện gặp Lâm Uyển Uyển, Mộng
Hàn lúc đó rất tức giận, anh ấy không muốn để người khác can thiệp vào chuyện của
chúng tôi, nhưng đối với tôi mà nói, anh giúp tôi như vậy, tôi rất cảm kích. Nếu
lúc đó tôi không phát hiện ra chuyện này, vào một ngày nào đó tháng nào đó năm
nào đó, sau khi chúng tôi tái hôn rồi mới biết, có lẽ tôi sẽ thật sự không thể
tha thứ cho anh ấy. Sự việc đã qua rồi, anh và Mộng Hàn vẫn có thể là bạn bè,
chỉ cần anh bằng lòng. Trong lòng tôi anh mãi mãi là anh trai tôi, không ai có
thể thay thế.”
“Đồng Đồng, mấy ngày tới tôi phải đi công tác rồi.”
Tôi ngồi trên ghế sofa nhà Hân Hân, nhìn mặt mũi bạn Thẩm sầu
não, “Đi công tác? Vẫn chưa qua ngày 15 mà, ai sắp xếp cho cậu đi?” Hiệu suất của
Tập đoàn Hiểu Thiên xuống dốc không phanh, đã cắt giảm nhiều người rồi, chức vị
bây giờ đều là một người kiêm vài nhiệm vụ.
“Tôi tự xin đi.” Hân Hân cúi đầu thất vọng.
“Cậu sao vậy? Hôm qua gọi điện cho cậu bao nhiêu cậu đều
không nhấc, hôm nay tôi vội đến, cậu lại nói cậu sắp đi công tác, cậu thần kinh
à? Một tên Trần Thế Mỹ mà đáng để cậu ngày ngày thần kinh hoảng loạn vậy sao? Cậu
quên là cậu khó thích ứng, đi tới chỗ lạ hay mọc nốt li ti trên người sao? Nếu
biết như vậy chi bằng không để cậu về thành phố A nữa.”
“Tôi không phải vì Uông Tường… Tôi là vì thấy chán trong
lòng!” Cuối cùng cô ấy ngẩng đầu, mặt đỏ như quả cà chua vậy.
“Cậu rốt cục sao vậy?” Trực giác mách bảo tôi hôm qua cô ấy
không nhấc máy nhất định là xảy ra chuyện.
Không thể là giữa cô ấy và Thôi Duy xảy ra chuyện gì chứ, ví
dụ cùng cảnh, đi giải sầu uống rượu, cuối cùng say rồi bị thất tiết hay gì đó…
“Ui chao, hôm qua tôi và Thôi Duy uống rượu… Anh ấy lái xe
đưa tôi về nhà…sau đó…” Hân Hân dùng tay che mặt, nói được một nửa.
Đúng là bị tôi đoán trúng rồi?
“Tôi khó chịu, thực ra đã năm 2011 rồi, tình một đêm đâu đâu
chẳng có, chẳng qua chỉ là một nụ hôn?” Hân Hân tự an ủi bản thân, khuôn mặt
càng nhìn càng giống trái mướp đắng.
A, tim tôi hết bồn chồn, thì ra sự việc không nghiêm trọng
như tôi tưởng tượng.
Tiếp đó nghe Hân Hân nói hết với tôi, tôi mới hiểu ra, thì
ra hôm qua hai người họ không có ở nhà, mà lái xe ra ngoài ăn cơm.
Lúc hai người ăn cơm uống rượu, khi Hân Hân uống rượu lời ra
càng nhiều, thao thao bất tuyệt nói về chuyện lãng mạn giữa cô ấy và Uông Tường
trong mười mấy năm cho Thôi Duy nghe. Ban đầu Thôi Duy còn phối hợp vỗ về cô ấy,
nhưng lúc đến cổng nhà cô ấy, cô ấy còn giống như chị của Uông Tường thao thao
bất tuyệt nói về Uông Tường.
Cuối cùng Thôi Duy không chịu nổi hôn cô ấy, để chặn lời cô ấy
lại còn Hân Hân thì tát lại cho Thôi Duy một cái. Tôi nghe cả quá trình, có
chút buồn cười.
“Cậu nói xem làm thế nào đây, tôi lớn như vậy rồi chưa từng
bị người đàn ông nào khác hôn, thực ra tôi cũng không phải muốn đánh cậu ta, chỉ
là phản xạ có điều kiện. Sau này hai chúng tôi cũng không thể gặp mặt nữa.”
“Anh ta say rượu nên lợi dụng cậu, dù cho anh ta không đúng,
cũng không đến mức anh ta thu dọn mà tháo chạy đâu? Chẳng lẽ cậu khó chịu không
phải vì anh ta lợi dụng cậu, mà là cậu hối hận vì đánh anh ta?”
“Ui chao, cậu cũng không biết rồi, đi đi rồi nói sau!” Tay
Hân Hân cuối cùng cũng không che mặt nữa, lao vào phòng thu dọn hành lý.
Lúc này tôi nghe thấy di động cô ấy đặt trên bàn reo lên, là
chuông tin nhắn. “Tin nhắn của cậu, là Thôi Duy.” Tôi cố ý chọc cô ấy.
Hân Hân chạy ra, một tay cướp lấy điện thoại trong tay tôi,
sau khi xem xong, mặt tái mét.
“Là Thôi Duy phải không?”
“Không phải, là Uông Tường…” Thẩm Hân Hân khó khăn nói ra
hai từ này, sau đó đau khổ nhắm mắt lại, “Anh ta nói… xin lỗi…”
Uông Tường sao lại đột nhiên nhắn tin cho Hân Hân nhỉ, lẽ
nào anh ta và cô Lâm kia xảy ra chuyện rồi? Đại khái loại đàn ông “đứng núi này
trông núi nọ” chính là nói Uông Tường. Có lẽ Hân Hân rời xa một thời gian cũng
chưa hẳn không phải là việc tốt.
Ngày mai mẹ của Mộng Hàn sẽ đến, đã nói buổi tối cùng đi mua
quà cho mẹ anh ấy, song tôi đợi Mộng Hàn mãi mà vẫn không thấy anh ấy đến, di động
của anh ấy cũng không liên lạc được.
Thời gian chỉ trên đồng hồ treo trên tường đã sắp là 10 rưỡi
đêm rồi. Một mình tôi trong căn phòng rộng thênh thang, nhìn đồ ăn trên bàn,