pacman, rainbows, and roller s
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 7.5.00/10/741 lượt.

chỉ trong chốc lát đã

biến mất rồi.

“Đại khái khoảng một tuần, nếu lâu, em sẽ trực tiếp từ đây về

nhà.” Cũng sắp Tết rồi, em lại về thành phố A, đúng là cũng không cần thiết.

“Anh về sẽ gọi lại cho em sau.” Nói xong, anh ấy cúp máy.

Một đêm trằn trọc, điện thoại không còn vang lên nữa.

Nghĩ rất nhiều chuyện, lúc sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy

mình trong gương, sắc mặt tái mét, lại còn có quầng mắt rõ rệt, trông tiều tụy

vô cùng.

Sau khi thu dọn lại ngăn nắp, đã nghe thấy tiếng có người gõ

cửa bên ngoài, “Đồng Đồng, dậy chưa?”

“Dậy rồi.” Tôi mở cửa ra, thấy Chu Chính đang cười đợi tôi

trước cửa, anh ấy quan sát tôi từ trên xuống một lượt, nheo mắt hỏi: “Tối qua

ngủ không ngon à, có phải vì điện thoại ai đó?”

Nụ cười anh ấy rất thoải mái, dường như là đang nói một chuyện

gì đó cực vụn vặt, càng giống vẻ trêu chọc: “Tối qua anh ta cũng gọi cho tôi,

nói là vừa gọi cho cô xong, rất tức giận, giống như tôi là một tên háo sắc hàng

đầu thiên hạ vậy.”

Mặt tôi bỗng đỏ lên.

“Lúc đó, tôi mơ mơ hồ hồ, không nghe rõ anh ấy nói gì, song

tôi dám khẳng định, anh ấy luôn mắng tôi.”

Nói chuyện một lúc đã tới nhà ăn, phục vụ bưng hết đĩa điểm

tâm nọ đến đĩa kia đặt trước mặt tôi.

“Đương nhiên là không phải, chỉ là vừa thay đổi chỗ ngủ nên

ngủ không ngon!”

“Cô nhìn cô kìa, sao lại chẳng biết đùa chứ. Thực ra tôi biết

cô đã thử tha thứ cho chuyện anh ấy và Uyển Uyển, một người con gái hiểu chuyện

như cô, phải biết một người đàn ông trong ba năm không thể cự tuyệt tất cả phụ

nữ, đặc biệt là người đẹp, đó không phải là chuyện dễ dàng gì, anh ấy vài năm

này cũng không dễ dàng…”

Tôi ngẩng đầu, tia ban mai sáng sớm chiếu lên khuôn mặt anh ấy,

trong ánh mắt nhỏ và dài lấp lánh nụ cười, ở đó không có sự chế giễu, chỉ có sự

chân thành: “Ban đầu cô hận anh ta, quyết định chia tay với anh ta, cô không phải

sợ anh ấy “nhất thời hồ đồ”, mà là sợ anh ấy chính là “không kiềm nén được tình

cảm”, sợ anh ấy rốt cục không thể kiểm soát được sự mê hoặc, không có sợi dây đạo

đức cao như vậy trong lòng cô, sợ anh ấy đã không phải là người đàn ông năm đó

cô quen, không đáng để cô gửi gắm cả đời.”

Tôi cho ống hút trong ly sữa vào miệng, im lặng cúi đầu.

“Mà bây giờ điều khiến cô dằn vặt nhất đã không phải điều

này, cô không thể tha thứ cho anh ấy tại sao lại lừa gạt cô. Cô sợ sau này hai

người ở cùng nhau, không biết câu nào của anh ấy là thật, câu nào là giả, cô đã

mất đi cả niềm tin đối với cô và anh ta.”

“Điều bây giờ cô cần là, để anh ấy tìm lại niềm tin lẫn nhau

giữa hai người. Cô hy vọng anh ấy dỗ dành cô nhiều, hứa hẹn nhiều với cô, quan

tâm cô, hiểu cô, cho cô thời gian… Hôm qua đợi điện thoại không chỉ là vì những

điều này, còn vì anh ấy lái xe trong trời tuyết rơi cô không yên tâm, đúng

không?”

Nước mắt đột nhiên có chút không kiểm soát được, từng giọt từng

giọt tuôn trào ra.

“Tôi đã là anh trai cô rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi… Trước

đây tôi đã học qua môn tâm lý học, cô có tâm sự gì trong lòng có thể nói với

tôi, tôi sẽ giúp cô phân tích nhất định có tác dụng! Tôi bằng lòng là con giun

trong bụng cô.”

Khả năng thấu hiểu của Chu Chính, tôi không phải lần đầu

lĩnh giáo, từng từ anh ấy đều nói trúng tim tôi. Tại sao một người ngoài lại có

thể biết tôi đang nghĩ gì, còn Mộng Hàn thì lại không thể hiểu tôi chứ?



Khó khăn lắm mới có thể lau khô nước mắt bằng cách không để

ai thấy rõ nhất, mới phát hiện hôm nay Chu Chính không mặc đồ âu, mà là một bộ

quần áo rất thoải mái.

“Hôm nay chúng ta không làm việc sao?”

“Phải làm chứ, buổi chiều chúng ta phải đi Viện Thăm dò Địa

chất ở Thành Tây, tôi hẹn Viện trưởng của họ. Một lát có người đến thăm tôi,

cho nên sáng nay, cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi.”

“Ừm.” Tôi gật đầu đồng ý, nghĩ đợi một lát về phòng ngủ bù.

Đến trưa, cửa phòng tôi lại có tiếng gõ cửa. Nhưng tôi không

ngờ, lúc mở cửa, người xuất hiện trước mặt tôi, ngoài Chu Chính còn có một đôi

nam nữ trung niên, đặc biệt là bác gái, ánh mắt hiền từ nhìn tôi, nụ cười trên

môi càng thân thiện và chân thành.

Chu Chính chỉ vào tôi nói: “Đây là đồng nghiệp của con, Tiêu

Đồng Đồng.” Sau đó lại cười giới thiệu với tôi: “Đây là bố mẹ tôi, đến thành phố

T du lịch, biết tôi ở đây, nên tiện qua thăm.”

“Bác trai, bác gái!” Tôi mỉm cười, dẫn họ vào phòng, Chu

Chính khua khua tay: “Buổi chiều bố mẹ tôi đi rồi, chúng tôi muốn đi ăn cơm,

nghĩ cô một mình buổi trưa thật đáng thương, nên gọi cô đi cùng!”

Bác Chu đứng bên cạnh đẩy anh ấy một cái, cười quay đầu nói

với tôi: “Công ty Vĩnh Chính may mà có các cháu giúp đỡ, đừng khách sáo, cùng

đi ăn nhé!”

Mẹ Chu Chính mặc một chiếc áo nhung cỡ vừa màu đỏ, tóc cắt rất

ngắn, làn da trắng ửng hồng, tóc không nhuộm, hơi hơi bạc, song mang lại cho

người ta cảm giác khoẻ mạnh có sức sống. Bố anh ấy cao gầy, nhìn trông cao lớn

hơn rất nhiều so với mẹ anh ấy, ông ấy cũng quan sát tôi, ông ấy tuy im lặng

nhưng lại không có cảm giác khó chịu khiến người khác khó gần.

“Cảm ơn bác gái, cháu không đói, mọi người cứ đi đi ạ.” Tôi

nói chân thành. B