
mê sách vở thôi.
Làm kinh doanh chẳng khác gì dòng nước thủy triều, xông lên
thì có rất nhiều người, nhưng cuối cùng làm thực sự tốt chỉ là một số rất ít.
Tôi nghĩ tôi là người vừa hướng nội vừa nhút nhát, có lẽ không nên lãng phí thời
gian.
Nhìn thấy sự lo sợ trên gương mặt tôi, Chu Chính nheo nheo
mày nhìn tôi. Anh ta khiến tôi có cảm giác căng thẳng mà xưa nay chưa từng có.
Tuy chỉ là lần gặp mặt thứ hai, nhưng cái cảm giác đó đã in dấu rất sâu đậm
trong tâm trí tôi. Nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy sự cổ vũ trong ánh mắt của
anh ta.
Tôi không biết các vị lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hiển
Thiên, hàng ngày cụ thể là bận những gì, như tôi có thể khẳng định, nhân vật
giám đốc chắc chắn chẳng bao giờ trực tiếp phỏng vấn một nhân viên nghiệp vụ.
Nghĩ đến những điều anh ta vừa nói, tôi đoán, công ty nhất định
rất coi trọng vị trí của công việc kinh doanh. Nhưng là vì sao chứ? Theo như
tôi biết, bất luận một công ty nào vị trí kinh doanh cũng có tính lưu động cao
nhất. Cho nên nó luôn đào thải mạnh mẽ, đúng thành tích để tồn tại, thông thường
ông chủ chỉ quan tâm đến những gì là tốt nhất.
“Chu Tổng, vì sao anh lại cảm thấy tôi phù hợp? Ban nãy nhìn
vào hồ sơ của tôi, anh cũng nói tôi chưa hề làm qua kiểu công việc này.” Tôi là
một người khá lý trí, không phải chỉ vì người khác đột nhiên khen ngợi mình mà
quên hết mọi thứ xung quanh.
Chu Chính biểu lộ rất nghiêm túc, ngồi trên chiếc ghế của
người quản lý khiến cho người khác càng có cảm giác bị áp lực.
“Cô đang rất cần công việc này, hay nói cách khác, cô đang rất
cần tiền!”
Hả? Trên mặt tôi, chẳng lẽ lại viết những chữ đó rõ ràng vậy
sao?
“Tôi đã xem mức độ đãi ngộ của Tập đoàn Hiểu Thiên có thể
nói là đứng nhất nhì rồi. Dựa vào năng lực và kinh nghiệm của cô, chỉ e là
trong tỉnh A này rất khó tìm được một công ty có mức đãi ngộ tương đương.”
Anh ta nói rất đúng, điểm này từ khi tôi bắt đầu làm bản hồ
sơ đầu tiên đã chuẩn bị tâm lý rồi.
“Cho nên, nếu cô muốn kiếm được khoản thu nhập như hiện nay,
hoặc là cao hơn, làm một nhân viên kinh doanh là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn,
nếu làm tốt, mỗi tháng cô có thể nhận gấp mười lần mức lương của mình.”
Mười lần?
Thực sự tôi bị rung động bởi con số này, cũng có thể nói,
tôi làm việc trong thời gian một năm, có thể tương đương với thu hoạch mười năm
của công việc trước đây.
“Kinh doanh, bản chất là một ngành nghề làm giàu cho cuộc sống!”
Anh ta nói một cách rất quan trọng, tuy khẩu khí rất giống người kinh doanh đa
cấp, nhưng thực sự không thể phủ nhận, có sức hấp dẫn rất lớn đối với tôi.
Anh ta nhận rõ thấy sự hứng khởi của tôi, lại tiếp tục nói:
“Tôi luôn cho rằng, bộ phận quan trọng nhất của một công ty chính là phòng kinh
doanh, không có đơn đặt hàng, tất cả doanh nghiệp thành số không. Một công ty
thực sự tốt, mỗi một nhân viên đều phải nhận thức được về kinh doanh, bất luận
là về sản phẩm của công ty hay danh tiếng của công ty. Thậm chí có lúc, nhân
viên của công ty hay danh tiếng của công ty. Thậm chí có lúc, nhân viên kinh
doanh lớn nhất của công ty thường cũng là chính ông chủ của mình. Cho nên, một
nhân viên kinh doanh xuất sắc đáng để tất cả các nhân viên trong công ty khác
tôn trọng.”
Đến phút này tôi thực sự bị anh ta nói cho mê mẩn rồi.
“Khát vọng về tiền, là một trong những nhu cầu cơ bản mà mỗi
một nhân viên kinh doanh đều nên có. Thứ đến là một tinh thần kiên trì bền bỉ,
không bao giờ chịu từ bỏ. Hai điểm mấu chốt này cô đều có đủ. Đương nhiên, cô
còn có những phẩm chất rất tốt đẹp. Ở điểm này có thể quan sát từ thực tế. Nếu
cô thực sự không có những điểm này, thực tiễn sẽ còn trừng phạt cô tàn nhẫn hơn
cả công ty”. Nói đến đây, trong mắt anh ta hiện ra một nụ cười khá ranh mãnh.
“Điểm cuối cùng, một nhân viên kinh doanh tốt còn phải có một
bề ngoài ưa nhìn, tốt nhất có thể khiến cho người khác có cảm giác đáng tin cậy.
Tôi nói những điều này, ngoài những phẩm chất mà tôi vẫn chưa thực sự hiểu về
cô, những thứ khác cơ bản cô đều có đủ, cho nên, tôi cho cô cơ hội lần này.”
Anh ta nói một cách rất chân thành, mỗi một câu nói đều như đang xoáy sâu vào
tâm trí tôi.
“Cảm ơn Chu Tổng đã tạo cho tôi cơ hội lần này, tôi nghĩ tôi
luôn sẵn sàng tiếp nhận thử thách.”
Anh ta gọi một cuộc điện thoại, để tôi đi tìm hiểu mức lương
đãi ngộ của bộ phận kinh doanh. Hóa ra, mức lương cơ bản của công việc kinh
doanh vốn rất thấp, cái gọi là thu nhập cao gấp mười lần, tuyệt đại đa số đều
là dùng từ tiền hoa hồng và tiền thưởng năm. Còn lương cơ bản, chỉ đủ tôi trả
tiền nhà một tháng.
Tôi đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ.
Nhưng trong giây phút này, trong đầu tôi lại tính toán tỉ mỉ,
thẻ tín dụng của tôi, có thể chỉ tiêu cho cuộc sống và các khoản thanh toán
trong vòng hai tháng. Cuộc sống luôn luôn cần sự cứng rắn, những người thành
công, rất nhiều trong số đó mới đầu còn thảm hại hơn tôi, không thử một lần,
sao biết mình có thể làm được hay không?
Tiêu Đồng Đồng, phải tiếp nhận thách thức, trở về xin thôi
việc!
Sự kích động sục sôi ở tro