XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

, cổ tay tôi bị anh ta nắm chặt. Anh ta dùng sức rất mạnh, kéo tôi vào

trong cửa hàng.

Tôi xin thề tôi sống 26 năm nay, chưa bao giờ kháng cự điều

gì như vậy, dường như mọi cảm nhận tốt đẹp về người đàn ông này đều không còn tồn

tại nữa.

“Chu Chính, anh bỏ tay ra, anh bị làm sao thế?” Tôi gào lên

một tiếng rất to. Cứ cho anh ta là ông chủ của Vĩnh Chính, cũng không nhất thiết

phải thể hiện sự giàu có trước mặt tôi chứ?

Trong góc sáng, tôi nhìn thấy độ cong của khóe miệng anh ta

rất sâu, hứng khởi mãnh liệt, giống như đang chơi một trò chơi rất thú vị vậy.

Đi vào trong cửa hàng, phía trong bày trí càng tráng lệ hơn.

Bốn phía xung quanh đều du dương tiếng nhạc piano.

Khách hàng không nhiều, chỉ có hai đôi nam nữ, đang tĩnh lặng

chọn đồ trang sức dưới ánh sáng huyền diệu trước quầy hàng.

Tôi cảm thấy giằng có với anh ta trong không gian như vậy thật

không thể nào làm được. Rõ ràng bước chân của tôi thật nặng nề, đã khiến cho

hai đôi nam nữ phải quay lại nhìn tôi. Người bảo vệ bên cạnh, cũng như cảnh

giác hơn.

Tôi đứng im, hít thở, nhân tiện nhìn qua một lượt những tờ

giá niêm yết, lúc này mới biết những thứ ở đây thật là đắt đỏ.

Còn Chu Chính lúc này hoàn toàn thay đổi dáng vẻ của một

thân sĩ, nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn. “Cô Tiêu, bị một

người phụ nữ xinh đẹp cự tuyệt như vậy mất mặt lắm, cứ coi như đây là món quà gặp

mặt tôi chào mừng cô đến với công ty chúng tôi.”

Anh ta đúng là đang giới thiệu chính thức với tôi, anh ta là

ông chủ của Vĩnh Chính thật sao? Một giây sau, anh ta lấy ví của mình ra, nhìn

qua một lượt. Tôi nhìn trong ví anh ta có vô số thẻ ngân hàng, còn có cả một tập

tiền mặt dày cộp.

Đúng là người có tiền. Có phải những thẻ ngân hàng đó bất kỳ

thẻ nào cũng có thể đủ nuôi sống tôi 8 năm hay 10 năm không?

Nhưng rồi tôi đột nhiên bị anh ta chọc cho bật cười.

Điều này thật khôi hài, cứ cho là tôi rất thích tiền, có thể

dùng một thủ pháp cao siêu hơn một chút để mê hoặc tôi, coi tôi như một cô gái

không hiểu biết gì sao? Có phải anh ta thường xuyên dùng cách này để dụ dỗ con

gái nhà lành không?

Tôi nửa lo nửa buồn cười dò xét anh ta. Dáng vẻ cũng không đến

nỗi, màu da của anh ta hơi sạm, nhưng lại rám nắng kiểu khỏe mạnh, không giống

kiểu công tử bạch mã nho nhã, nhưng lại có một ma lực xấu xa có thể khiến cho

vô số các cô gái bị mê hoặc.

Chỉ có điều tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nhất định không

phải là chiếc bánh, mà luôn luôn là tảng đá…

Tôi vô tình nhìn vào trong tủ kính đang bày rất nhiều đồ

trang sức kim cương đẹp đến nỗi khiến người ta mê mẩn và nghĩ về năm đó khi Sở

Mộng Hàn cầu hôn tôi, mua tặng tôi chiếc nhẫn vàng trắng khoảng 2.000 Nhân dân

tệ. Khi đó, tôi cảm thấy đó là một thứ bảo bối quý báu nhất trên đời, đeo lên

tay cũng sợ bị người khác sẽ cướp mất.

Bây giờ nghĩ lại thật là nực cười. Ánh mắt của tôi đã bị một

chiếc nhẫn kim cương đặt trong chiếc hộp kính hấp dẫn.

Thật là đẹp, nhìn lên tấm mác mới biết, đây là chiếc nhẫn

kim cương hình trái tim Catier 1 carat.

Nó đang nằm tĩnh lặng ở đó, phát ra ánh sáng mê hồn, khiến

ai đã nhìn một lần thì không thể quên được.

Tôi còn nhớ có một câu nói rằng: Kim cương là người bạn tốt

nhất của phụ nữ.

Ha ha, tôi nhìn lên bảng giá: 199.999 tệ, người bạn này quả

nhiên là đáng giá.

Tôi nhìn Chu Chính một cái, cố ý chỉ cho anh ta chiếc nhẫn

đó và nói: “Cái này!” Tôi nghĩ người đàn ông này, e là không dám to đầu đến mức

đó đâu. Thích khoe giàu à, tôi chính là muốn xem anh ta thể hiện thế nào.

Ánh sáng chiếu qua, nhưng anh ta không hề chớp mắt, nụ cười

bình tĩnh vẫn đang đứng chờ một bên.

Tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trong lòng suy nghĩ, 20 vạn

đối với một người có tiền có thể nói là một con số vô cùng nhỏ bé. Cái tầng lớp

nghèo khổ như tôi, sao có cơ hội mà đùa bỡn với anh ta chứ? Đúng là tự tìm phiền

phức.

Lúc này, khóe miệng anh ta hơi giương lên, giống như đang chống

lại cái gì đó. Tinh thần tôi như đang coi thường cái chết vậy, nhìn cô gái bán

hàng đeo một đôi găng tay trắng muốt, dùng chìa khóa mở cái tủ kính, lấy chiếc

nhẫn ra, đặt trước mặt tôi, nhẫn nại giải thích cho tôi: “Độ tinh khiết của chiếc

nhẫn kim cương này vô cùng tốt, kiểu dáng cũng rất hiếm có, chiều nay mới được

chuyển về theo đường hàng không.”

Ai ngờ Chu Chính lại nói một cách rất kinh nghiệm: “Khuyết tật

quyết định giá trị của kim cương, không có một viên kim cương nào tuyệt đối

hoàn mỹ, kim cương càng tốt thực sự bên trong nó vẫn có thể có tạp chất, chỉ có

điều mọi người luôn coi nó là thuần khiết và cứng rắn mà thôi.”

Tim tôi lúc này đập liên hồi. Nghe những điều Chu Chính nói,

vội vàng nói như lao xuống dốc: “Đúng vậy, cô à, cái này… cô có lẽ… cất lại

giúp!”

Nhưng Chu Chính lại nhanh chóng ngăn lại, “Tôi thấy nó rất hợp

với cô, chi bằng đeo thử xem sao.” Nói rồi nắm lấy tay tôi, đưa ra cho cô bán

hàng.

Hả? Đây không phải thực sự muốn tặng tôi cái nhẫn 20 vạn tệ

đấy chứ? Tôi dùng hết sức lực của mình, co tay lại phía mình.

Nhưng sức lực của anh chàng này thật gh