
ông ít lần phải lãng phí nước bọt nói chuyện
với bà chủ nhà. Ba năm rồi, tôi cũng đã mua sắm thêm nhiều đồ đạc, nhưng bố cục
của căn phòng, rất nhiều vị trí đồ đạc bày biện vẫn y như cũ.
Chỉ có một điều khác đó là cái bàn ăn nho nhỏ, ba năm nay chỉ
một mình tôi ngồi.
Anh ta dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại nói rất từ tốn.
Tôi nghĩ đến một việc, bèn chậm rãi nói với anh ta: “Lúc nào
anh có thời gian, đến đây một chuyến.”
Tôi nghe thấy tiếng anh ta ho nhẹ trong điện thoại, tiếng
hơi thở cũng có chút không bình ổn.
“Ở đây còn có rất nhiều đồ của anh… anh đến lấy chúng đi.”
Ba năm trước, sau khi anh ta đi, cũng không quay lại lần nào, những thứ của anh
ta tôi vẫn không đem bỏ đi, vậy nên chỉ có đem trả lại, nhưng liệu anh ta còn cần
đến không?
Tôi tự cười một mình, lại nghe thấy tiếng anh dường như một
hơi thở dài: “Được rồi.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại khiến tôi thực bất ngờ. Tôi
không thể nào tưởng tượng được, khi anh ta quay lại đây một lần nữa, tâm trạng
của tôi sẽ lại như thế nào.
Sau khi im lặng hồi lâu, tôi không kìm nén được lại hỏi anh
ta: “Có chuyện gì không vậy?” Anh ta cũng như tôi, ba năm rồi, anh ta không thể
vô duyên vô cớ gọi điện thoại, nhất định có việc muốn tìm tôi.
“Ừm, anh…”
Đúng khi anh ta ngập ngừng ấp úng, thì chuông cửa phòng tôi
lại reo lên, tiếng reo có thể rất gấp gáp. Lúc này cũng đã khá muộn rồi, còn có
thể là ai được nhỉ? Tôi cầm theo điện thoại, đi vài bước ra trước cánh cửa, “Ai
đấy?”
“Là anh, Đồng Đồng.” Đúng là tiếng nói của Tưởng sư phụ, tiếng
anh ta trả lời rất to, rất khác với mọi ngày.
Tôi ngớ ra một hồi, lại nghe thấy tiếng cúp máy trong điện
thoại, chỉ còn tiếng tút tút vang lên.
Tôi mở cánh cửa, nhìn thấy Tưởng sư phụ đứng ngay đó, dáng vẻ
rất căng thẳng. “Tưởng sư phụ, anh sao thế?” Anh ấy không trả lời, nhưng biểu cảm
lại có chút không tự nhiên. Tôi mời anh ta vào trong nhà, nhìn ánh mắt anh ta
đang hướng ra không trung ngoài cửa sổ.
“Không có gì, đến thăm em thôi.” Anh ấy nhìn tôi rồi cười rất
thoải mái.
Tôi tắt nhạc, rót một cốc nước mời anh, “Em vẫn chưa ăn cơm
sao?” Anh nhìn lên bát mì vẫn còn bỏ dở trên bàn, lông mày hơi chau lại.
“Có một mình, ăn đại cái gì cũng được mà.” Bây giờ cũng sắp
9 giờ rồi, tôi cũng đã chẳng còn đói nữa, tôi liền dọn bát đũa, cho vào trong bếp.
“Đồng Đồng, chẳng trách sao em gầy thế.” Anh ta thở dài một
tiếng, lại cười rất thông cảm, “Có điều chỉ có một mình ăn uống thực sự rất
không ngon miệng.”
“Tưởng sư phụ, anh cũng chưa ăn cơm phải không?” Tôi có chút
nghi ngờ hỏi lại anh ấy. Anh ấy gật đầu, “Không chỉ chưa ăn tối, cả buổi trưa
cũng chưa.”
Nghĩ đến cảnh buổi trưa, trong lòng tôi có chút khó chịu, Tưởng
sư phụ nhất định là vì tôi rồi?
“Em đi làm cái gì đó cho anh, sẽ rất nhanh thôi.”
Anh ta ngước về phía tôi cười cười, không có chút khách sáo
nào cả.
Sau khi đeo tạp dề, tôi mở tủ lạnh, vì đã mấy ngày không ở
nhà, trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ tìm thấy hai quả cà chua, mấy quả trứng gà
và một quả trứng muối.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu bận bịu trong bếp.
Lúc này Tưởng sư phụ cũng đi vào. Phòng bếp quá nhỏ, hai người
đứng dường như là chật kín. Anh ta đứng ngay sau lưng tôi, tôi cảm thấy rất
không tự nhiên, hơi liếc mắt tôi nhìn thấy dáng chúng tôi trên cửa sổ, hai người
cách nhau rất gần, dưới ánh đèn thậm chí có thể khiến cho người ta có cảm giác
anh ấy đang ôm lấy tôi từ phía sau.
“Tưởng sư phụ, ở đây chật quá, anh cứ ra ngồi trước đi, một
lát là xong thôi.” Đây là lần đầu tiên anh ấy không mời mà đến, lại còn đi vào
cả trong nhà tôi. Ngày trước cũng có vài lần đến, cũng là do tôi cần giúp đỡ gấp
mới gọi anh ta đến. Mỗi lần anh ấy đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.
Nhưng kể từ sau nụ hôn giữa chúng tôi ở bệnh viện đó, quan hệ
giữa anh và tôi dường như đã thay đổi chỉ sau một đêm. Lúc này cảm giác cũng giống
như ở căn phòng đó, tôi có chút không tự nhiên, thậm chí còn có chút lo lắng mơ
hồ.
Tiêu Đồng Đồng, mày thật là một đứa con gái ngu ngốc!
Tôi bày trứng muối, trứng gà, cà chua lên bàn bếp. Tưởng sư
phụ đã tựa lên ghế sofa ngủ say. Tôi đến gần định đánh thức anh ta dậy, nhưng lại
phát hiện khuôn mặt anh ta ửng đỏ rất lạ. Nghĩ đến lúc anh ta ở cùng tôi mấy
ngày trong viện, đã ho rất nhiều lần, tôi giật mình sờ lên trán anh, đúng thật
là rất nóng.
Trong lòng sự lo lắng càng nặng nề hơn.
Tôi lấy chiếc cặp nhiệt độ, muốn đo nhiệt độ cho anh, thì
anh tỉnh dậy mở to mắt.
“Tưởng sư phụ, anh bị sốt rồi, em đưa anh đi bệnh viện nhé.”
Anh ấy nhìn tôi mỉm cười ôn tồn, “Một đại nam nhi, chỉ có sốt một chút đã đến bệnh
viện sao?”
Nhìn trong mắt anh hằn lên vài vệt máu đỏ, khắp người đều rất
mệt mỏi, tôi đi đến trước bàn, cầm bát canh lên, đưa ra trước mắt anh, “Tưởng
sư phụ, uống chút canh đi.”
Trong ánh mắt anh, lập tức có một luồng sáng trong trẻo phát
ra, nhưng lại không dùng tay đỡ bát canh, mà tĩnh lặng chờ ở đó. Ánh mắt dịu
dàng đó, khiến tim tôi hỗn loạn. Tôi thử một thìa canh, đưa về phía miệng anh,
nhưng lại phát hiện tay mìn