
h đang rất run rẩy.
Anh cúi đầu, húp sạch thìa canh trong tay tôi, khi ngẩng đầu
lên, trong ánh mắt đã không còn một chút kiên định nào. Còn tôi đã dừng động
tác trong tay mình, đưa bát canh ấn vào trong tay anh ta.
Muốn lùi lại, nhưng lại bị anh nắm chặt tay.
“Đồng Đồng, anh biết, bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận
anh, anh sẽ chờ đợi, chờ đến ngày em yêu anh. Nhưng, hãy để anh được ở bên cạnh
em, anh cũng không để ai bắt nạt em nữa đâu!”
Anh ta nói những điều đảm bảo đó, ánh mắt dịu dàng dường như
đang chực trào ra nước.
Tôi hỏi lòng mình, người đàn ông giống như Tưởng sư phụ,
Tiêu Đồng Đồng, mày còn do dự gì nữa? Rốt cuộc mày còn định chờ đến bao giờ lại
bắt đầu cuộc đời mới? Tôi hít thở thực sâu, nói với anh: “Tưởng sư phụ, em quyết
định xin thôi việc rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt em nữa. Còn giữa hai
chúng ta, hãy cho em một thời gian nữa, em muốn xử lý hết những vấn đề của
mình, khi đó chúng ta sẽ chính thức tìm hiểu được không?”
Trong lúc này, Tiêu Đồng Đồng tôi đã hạ quyết tâm, cho mình
một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu, nhưng trước hết, tôi sẽ phải hoàn toàn cắt đứt
tất cả mối quan hệ giữa tôi và Sở Mộng Hàn.
“Em xin nghỉ việc ư?” Anh ấy ngớ ngẩn một lúc.
“Nghỉ việc có gì đâu, bất luận là thế nào em cũng không thể
làm cả đời ở một công ty được.” Tôi cố gắng hết sức để thể hiện mình là người
không đắn đo, tuy trong lòng thực sự nuối tiếc đến cùng cực.
“Sao lại nghĩ như thế?”
“Anh thấy đấy, công ty của chúng ta, ngoài mấy bác tài xế của
bộ phận hành chính, cơ bản toàn bộ nhân viên chẳng có ai quá 50 tuổi. Làm ở
công ty ba năm, em còn chưa gặp ai về hưu trong công ty mình. Cho nên cứ coi
như bây giờ em không phải là thôi việc, cũng không thể làm ở đây cả đời đựơc. Đến
vài công ty thấy họ cũng không đến nỗi nào.”
Tôi nói những điều này đều là những điều thật lòng.
Anh ta thở dài, “Thực sự anh cảm thấy phụ nữ vẫn nên ở nhà
làm vợ thì tốt hơn, áp lực quá nhiều rất nhanh già. Đồng Đồng, không nên để bản
thân quá vất vả. Chỉ cần em muốn, thực sự…”
Ở nhà là vợ?
Tôi mỉm cười, tôi nói với Tưởng sư phụ tôi đã tìm được công
việc rồi, nhưng cũng không nói với anh ta tôi phải đi làm nhân viên kinh doanh.
Thấy thái độ của tôi rất dứt khoát, anh cũng không ngăn cản tôi nữa.
Anh ấy cố chấp không chịu đi bệnh viện, mà nhiệt độ cơ thể
anh ấy càng ngày càng tăng. Tôi lấy thuốc cho anh uống, sau đó lấy khăn để
trong tủ lạnh ra đặt lên trán để hạ sốt.
Anh ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất
sâu. Xem ra anh ấy thực sự rất mệt, còn tôi cũng chẳng khác gì.
Nhưng tôi cứ kề cà mãi không ngủ được, một người đàn ông
đang qua đêm ở nhà tôi, tôi luôn có cái cảm giác đã làm sai điều gì đó, trong
lòng rất thấp thỏm không yên. Thẩm Hân Hân nói chẳng sai, những phụ nữ bảo thủ
không ham muốn như tôi, có thể thực sự không có ai thích. Cho nên cô ấy mới vài
lần khuyên nhủ tôi gặp được Tưởng sư phụ, nhất định phải nắm thật chắc.
Ngày hôm sau, tôi đến công ty chính thức làm thủ tục thôi việc.
Tưởng sư phụ là lãnh đạo trực tiếp của tôi, anh ấy đã đồng ý ký tên rổi, vốn
thường sẽ chằng có vấn đề gì, nhưng bộ phận nhân sự cứ chậm chạp mãi không trả
lời tôi.
Tôi trực tiếp đi tìm Lưu Mai, cô ta ấp a ấp úng cũng chẳng
đưa ra được câu trả lời đúng đắn, trong lúc vô tình đã để lộ cho tôi biết một
thông tin: Hiện tại tập đoàn Hiếu Thiên đang gặp khó khăn trong vấn đề luân
chuyển tài chính, hợp tác với TPC là hạng mục quan trọng nhất mà ông chủ quan
tâm đến, công ty đã quyết định để giám đốc Tưởng tạm thời thay đổi vị trí, cho
nên đơn xin thôi việc của tôi, e là có thể bị trả lại. Nếu tôi nhất định làm
theo ý mình, đến khi điều chỉnh hồ sơ sẽ gặp phải phiền phức. Tôi bực bội đến mức
chỉ muốn mắng ai đó, đây chính là công ty mà tôi đã cần cù tận tuỵ, cống hiến
suốt ba năm qua sao? Là loại văn hoá nghề nghiệp gì đây, cơ bản chỉ là những lời
nói xằng bậy lừa gạt lòng tin của người khác.
Tôi lao ra khỏi phòng nhân sự, chạy một mạch đến hành lang
an toàn, gọi điện cho Sở Mộng Hàn. Gọi liền hai lần mà vẫn không có ai nghe điện.
Phổi của tôi dường như đã không giữ nỗi sự phẫn nộ của tôi, tôi liên tục bấm
phiếm gọi lại cho anh ta vô số lần.
Cuối cùng sự quấy rối của tôi cũng khiến cho Sở Mộng Hàn ở đầu
dây bên kia phải phản hồi lại.
Dường như vẫn giọng nói dịu dàng gọi cho tôi tối hôm qua, rõ
ràng là ảo giác của tôi, tiếng nói của anh ta lạnh lùng vô cùng, lại trở về cái
giọng châm biếm trào lộng tôi, “Tiêu Đồng Đồng, cô có bị thần kinh không, có
chuyện gì nói sau, bây giờ tôi không có thời gian.” Nói xong dường như anh ta
muốn cúp điện thoại ngay vậy.
Tôi cũng nôn nóng, cái kiểu mập mờ không rõ ràng này, giống
như tôi đã chịu đựng đủ những ngày mà tôi nợ anh ta từ kiếp trước vậy, “Sở Mộng
Hàn, nếu anh dám cúp máy, tôi sẽ trực tiếp đến công ty tìm anh. Anh gọi điện
cho Trần Mạc Nhiên ngay lập tức, để ông ta nhanh chóng sắp xếp bộ phận nhân sự
phê chuẩn đơn xin nghỉ việc của tôi. Nếu anh còn làm như vậy nữa, tôi sẽ đến
công ty của anh, nói cho tất cả mọi n