Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

ách thành thục, thở một hơi thực

dài, “Đồng Đồng, anh sợ em…”

“Sở Mộng Hàn, anh có phải là quá vô lý không?” Tôi ngắt

ngang đề tài “quan tâm” đến tôi của anh ta.

Tôi mỉm cười, nói rất bình thản, “Tường sư phụ là một người

đàn ông tốt, có năng lực, biết gánh vác, có trách nhiệm rất cao, anh ấy khiêm tốn

với người khác, thực sự là kiểu người mà tôi thích. Tôi và anh ấy quen biết đã

ba năm, khâm phục anh ấy, sùng bái anh ấy và cũng rất yêu anh ấy. Anh ấy rất tốt

với tôi, thực sự rất tốt. Chúng tôi ở bên nhau, rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc…

hơn nữa, mẹ tôi cũng rất quý anh ấy…”

Khuôn mặt Sở Mộng Hàn lạnh lùng cực điểm, ngón tay kẹp điếu

thuốc đang run rẩy, sau đó, anh ta dập nó thật mạnh vào trong cái gạt tàn.

Anh ta đứng dậy, lại tiến sát về phía tôi: “Em nói những điều

đó là thực sao?”

Tôi thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh ta, nghiêm túc gật đầu,

Là thực, còn chân thực hơn cả vàng thật!”

Hai mắt chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi nhìn thấy trong mắt

anh ta phát ra luồng ánh sáng rực, rồi đột nhiên lại tắt lịm.

Lòng tự tôn của Sở mưu nhân không phải người bình thường nào

cũng sánh bằng, khi còn đi học đã vậy, bây giờ có tiền rồi, còn có cả địa vị nữa,

chắc chắn càng như vậy.

Anh ta cúi đầu, như đang làm một quyết định trọng đại nào

đó, sau đó từ từ lôi trong người ra một tấm thẻ ngân hàng.

Tôi sững sờ một lát, tay đã bị anh ta nắm chặt. Anh ta dùng

bàn tay lớn mở lòng bàn tay tôi ra, ngửa mặt lên trên. Đặt nó vào trong bàn tay

tôi.

Vẫn chưa kịp rút lại, thì tay Sở Mộng Hàn đã rời ra.

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta cứng rắn như thép. Giống như người

bị bệnh vậy, thật khó coi.

“Cái gì vậy?” Tôi cầm nó, lật qua lật lại trước mặt anh ta.

Trong thẻ ngân hàng đương nhiên là tiền rồi, nhưng tôi muốn hỏi anh ta đưa cho

tôi cái này có ý gì.

Mới đầu chúng tôi tự do yêu nhau, thống nhất ly hôn, cho nên

anh ta không cần phải trả cho tôi phí tổn tuổi thanh xuân. Hơn nữa, khi tôi khó

khăn nhất cũng đã qua đi rồi, bây giờ đưa cho tôi những thứ đó còn có tác dụng

gì chứ? Cứ cho là tôi có nghèo túng, có cần tiền, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ

đến chuyện dựa vào một khoản tiền lớn để thay đổi diện mạo cuộc đời mình, huống

hồ cái người đó lại còn là “chồng cũ” của tôi! Tiền của anh ta đều là kiếm được

từ sau khi rời khỏi tôi, cho nên chẳng có một đồng một hào nào liên quan đến

tôi cả.

Cầm tấm thẻ ngân hàng nhẹ tênh trong tay, tôi tự cười châm

biếm, tôi nghĩ nếu là cái ngày hôm đó cách đây không lâu, anh ấy tự tay nhét

cho tôi tấm thẻ này, tôi nghĩ tôi nhất định là sẽ vui mừng lắm.

Nhưng bây giờ tôi đã không còn cần nữa rồi.

Nhìn thấy nụ cười của tôi, anh ta như bị bỏng vậy, vài giây

liền giống như chịu một sự tổn thương to lớn vô cùng.

“Ở đây có một khoản tiền, để lại cho em, cũng có thể sau này

em sẽ cần dùng đến” Không nói rõ trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng đã đến điểm

cuối cùng anh ta có thể chịu đựng được rồi.

Tôi lại đẩy cái thẻ ngân hàng về phía anh ta, “Cái này tôi sẽ

không cần đâu, tôi nghĩ sau này tôi cũng không có cơ hội để dùng đến nó”. Nếu

muốn để lại cho tôi một cái gì, vậy hãy để tôi nhớ đến những gì tốt đẹp nhất giữa

hai chúng ta.

Không còn tình yêu, còn cần tiền để làm gì?

Nhưng tôi lại không ngờ sự cự tuyệt của tôi lúc này, trong

tai anh ta, căn bản lại thành một ý nghĩ khác.

Anh ta lập tức trở lại giọng điệu châm chọc khiêu khích tôi,

“Tiêu Đồng Đồng, cô sớm đã trải qua những ngày tháng của một cô thiếu nữ không

hiểu biết, sao bây giờ lại có thể ấu trĩ như vậy nhỉ? Cô cứ nhất định cho rằng

người đàn ông như thế có thể nương tựa vào được sao, có thể đáng tin cậy đối với

cô như vậy sao? Một người phụ nữ cất giữ một ít tiền bên người, mới khiến cho

người ta có thể yên tâm được, sao cô lớn như vậy rồi, một đạo lý đơn giản như vậy

cũng không hiểu?” Ha ha, hoá ra là anh ta cho rằng tôi câu được con cá bằng

vàng, mới không cần đến tiền của anh ta, rõ ràng là gà nói cho vịt nghe đây mà.

“Sở Mộng Hàn, cái thẻ này, tôi sẽ không lấy đâu, tôi lấy anh

là do tôi tự nguyện chọn lựa, mới đầu tôi yêu anh, cũng là chuyện của riêng

tôi, tất cả chẳng liên quan gì đến anh hết, tiền của anh anh giữ lại cho người

con gái khác đi. Tôi đúng là ngu ngốc, đúng là dở hơi, cho nên mới tin tưởng một

người đàn ông có thể cho tôi hạnh phúc…”

Lúc này nhân viên phục vụ lại mang đồ tráng miệng đến.

Nhìn thấy sắc mặt của hai chúng tôi, lại nhìn vào cách bố

trí lãng mạn của căn phòng, giật mình đến líu đầu lưỡi, ánh sáng vội vàng lướt

qua, đến khi quay ra vẫn nhớ đóng cửa lại cho chúng tôi.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chúng tôi đều chẳng ai nói câu

nào, nhưng lại cảm thấy giữa hai chúng tôi có một sự bi ai vô hình từ từ rơi xuống

từng góc cạnh của căn phòng hoa lệ.

Một phút, hai phút, ba phút. Anh ta đột nhiên bước về phía

tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Lần này, tôi không cự tuyệt, để mặc anh ta cứ thế ôm chặt

tôi. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là cái ôm cuối cùng trong cuộc đời này. Sự ngoan

ngoãn nghe theo của tôi như khích lệ anh ta, anh ta cuối xuống hôn nhẹ lên môi

tôi.

T


Old school Easter eggs.