
y giờ, tôi dường như vẫn không thể tưởng
tượng được, bà ấy gặp lại tôi sẽ còn sỉ nhục tôi thế nào nữa. Anh cứ phải khiến
cho bà ấy hiểu nhầm là tôi vướng víu trói buộc anh, không chịu ly hôn với anh,
thì anh mới vừa ý sao? Tôi thực sự không hiểu, rõ ràng bên cạnh anh có nhiều phụ
nữ như vậy, sao vẫn không chịu để tôi tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình.”
Ba năm rồi, đúng vào lúc cuối cùng của chuyện ly hôn, mới
nghĩ đến chuyện níu giữ tôi, như vậy là tâm lý gì? Chiếm hữu, không cam tâm?
Sở Mộng Hàn nghe thấy tôi nói câu “rất nhiều phụ nữ”, sắc mặt
chợt đổi khác, nhưng lại hoàn toàn không phủ nhận, trong lòng tôi vẫn còn chưa
được não bộ cho phép, đã tự co thắt lại.
“Em có hiểu Tưởng Nhược Phàm không? Trước khi đến Hiếu Thiên
anh ta làm gì, hoàn cảnh gia đình như thế nào, trước nay đã từng có lịch sử ái
tình như thế nào, em đều biết rõ chứ? Sao em có thể giao cuộc đời mình cho một
người đàn ông một cách đơn giản như vậy?”
Tôi đã bị hàng loạt những câu hỏi ở anh ta hỏi trúng, anh ta
nói những điều đó, thực sự tôi chưa bao giờ hỏi Tưởng sư phụ.
Nhìn thấy biểu hiện sững sờ của tôi, ánh mắt của anh ta như
càng phẫn nộ hơn, giống như tôi là một người phụ nữ ngu xuẩn nhất thế gian này
khiến cho người khác phải lo lắng. Thái độ ghét bỏ của anh ta đối với Tưởng sư
phụ không một chút nào che đậy, như được viết rõ từng nét trên khuôn mặt anh
ta.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi
vang lên. Lúc này đến lượt tôi căng thẳng, trên màn hình hiện lên số điện thoại
của mẹ tôi.
“Đồng Đồng, bác sĩ nói sức khoẻ của bố con hiện giờ có thể
chuyển viện được rồi, mẹ nhớ lần trước lãnh đạo Tưởng có nói chuyện sẽ giới thiệu
bác sĩ cho bố con, nên mẹ nghĩ mấy hôm nữa sẽ đưa bố con lên thành phố A.”
Chớp mắt tôi đã được đào tạo ba ngày ở Vĩnh Chính rồi. Hôm
đó tuy chưa cùng Sở Mộng Hàn đến Sở Dân Chính, nhưng anh ta đã đồng ý chuyện
tôi xin thôi việc rồi. Thật là hài hước, tôi muốn xin thôi việc, cuối cùng lại
phải cần đến sự đồng ý của “chồng cũ”.
Cuối cùng cũng rời khỏi Hiếu Thiên, nhưng cũng giây khắc đó,
xã hội đã cho tôi thấy thế nào là tình người ấm lạnh, thói đời thất thường, một
tờ giấy thôi việc nhỏ bé, bên trên có chữ ký của lãnh đạo, nhưng còn phải đến
các phòng tài vụ phòng thông tin để chờ các bộ phận ký tên, để tránh những điều
không đáng xảy ra. Những giám đốc của các bộ phận đó khuôn mặt mỗi người một biểu
cảm, có người vẫn còn nhiệt tình như ngày trước, có người lập tức thay bằng một
sắc mặt khác, chẳng có việc gì cũng bắt tôi chờ cả tiếng đồng hồ.
May là tôi chẳng vui chẳng buồn, chỉ khi cầm tờ giấy nhỏ bé,
rời khỏi công ty, trong lòng tôi lại có một sự lạnh lẽo đến khó mà kìm nén được.
Buổi tối, tôi cùng ăn cơm với các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế, ngày hôm
sau tôi đến Vĩnh Chính làm việc, bắt đầu một bến bờ hoàn toàn mới.
Người mới làm việc trong cương vị mới cần có một tuần để đào
tạo, thời gian buổi trưa, tôi chỉ cùng với vài người đồng nghiệp đi lên nhà ăn
trên đỉnh tòa nhà để ăn trưa. Rất nhiều người, những nhân viên văn phòng trong
tòa nhà này, đều có thể đến để ăn cơm. Chỉ là tôi không ngờ ngày ngày đều nhìn
thấy Chu Chính ở đó.
Ngày trước khi còn ở Hiếu Thiên, ngoài Tưởng sư phụ ra, dường
như không nhìn thấy một vị lãnh đạo cao cấp của công ty tập trung ở thang máy để
đi lên ăn ở phòng ăn chung. Còn Chu Chính lại cầm khay cơm, mỗi hôm ngồi ăn thì
chuyện trò với một nhân viên khác nhau trong phòng ăn.
Ngày xưa khi xem “Truyền kỳ Lý Gia Thành”[1'>, trong sách
nói, Lý Gia Thành sau khi có thành tích cũng hàng ngày vẫn dùng cơm cùng nhân viên.
Chu Chính tuy khác rất nhiều so với Lý Gia Thành, nhưng tôi vẫn không nén được
sự so sánh của mình dành cho ông chủ mới.
[1'> Lý Gia Thành sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bố mất
sớm, là con trai trưởng trong nhà, năm 14 tuổi cậu bé Lý Gia Thành đã sớm phải
từ bỏ nghiệp học để lao vào kiếm sống, tuy nhiên với tố chất thiên bẩm của một
người làm nên nghiệp lớn, Lý Gia Thành luôn chứng tỏ được bản lĩnh và ý chí cầu
tiến mạnh mẽ của mình và trở thành người sáng lập Tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố
(Hutchison Whampoa Limited) và Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings)
tại Hồng Kông, nơi người ta gọi ông là “siêu nhân”. Lý Gia Thành, tỷ phú Hồng
Kông, là một trong những người giàu nhất thế giới và không chỉ được truyền tụng
như một huyền thoại kinh doanh kiệt xuất, ông còn được ca ngợi bởi lòng nhân từ,
đức độ và nghệ thuật dạy con trở thành người tài đức vẹn toàn, giữ gìn sự trong
sáng của doanh nhân. Dù rất giàu có nhưng Lý Gia Thành vẫn nổi tiếng về phong
cách sống giản dị, thường đi những đôi giày đen đơn giản và mang đồng hồ Seiko
không quá đắt tiền…
Hôm nay ông chủ vẫn ngồi đối diện trước mặt tôi. Người đồng
nghiệp nữ thường ăn cùng cơm trưa với tôi hôm nay lại bận việc, vội vàng ăn mấy
miếng rồi đi, trước bàn ăn chỉ còn tôi và Chu Chính.
“Chu Tổng!” Trong khi làm việc, người đàn ông này thậm chí
trong môi trường liên quan đến công việc cũng luôn thể hiện phong th