
người có địa vị trong bệnh viện.
“Đồng Đồng, sao con không đến cùng với Tiểu Tưởng? Con có vẻ
còn bận hơn cả lãnh đạo?” Tiểu Tưởng sao? Lần đầu gặp mặt vẫn còn gọi người ta
là lãnh đạo Tưởng, bây giờ gọi thẳng là Tiểu Tưởng rồi?
Tôi mím môi, đặt túi xách xuống, giận dỗi trả lời: “Mẹ, Tưởng
sư phụ rất bận, sao mẹ không gọi trực tiếp cho con?”
“Tại điện thoại của con gọi mãi không được, mẹ đương nhiên
chỉ còn biết gọi cho Tiểu Tưởng thôi. Hôm qua, Tiểu Tưởng đã đặt xong phòng cho
bố con, sao cậu ấy không nói gì với con à?”
Tôi ngượng ngùng nhìn Tưởng sư phụ, thế này là thế nào nữa,
mẹ tôi và anh ấy đơn phương liên lạc với nhau, xong xuôi rồi biến tôi thành như
người ngoài cuộc vậy.
Tôi bặm môi lại, chẳng để ý đến mẹ tôi nữa, chỉ nói chuyện với
Tưởng sư phụ: “Tưởng sư phụ, cảm ơn anh!”
“Đồng Đồng, uống chút nước đi!” Anh ấy vừa nói, vừa nhìn tôi
cười cười.
Vì trong lúc học đào tạo, điện thoại của tôi luôn tắt máy.
Tôi vẫn chưa nói với mẹ chuyện tôi xin thôi việc, nếu để bà biết tôi đã bỏ công
việc có thu nhập ổn định, đi làm công việc kinh doanh thì dù có một trăm cái miệng
cũng không thể giải thích nổi cho bà hiểu.
Tưởng sư phụ biết tôi vẫn chưa nói với gia đình chuyện mình
nghỉ việc, cho nên cũng không tự tiện thông báo với họ. Nói chung Tưởng sư phụ
là người rất thấu đáo.
Tôi đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy có người nói: “Căn
phòng này thực không đến nỗi nào.” Cái giọng nói này sau ba năm mới lại một lần
nữa vang lên bên tai tôi, vẫn cái sức tổn thương mạnh mẽ như ngày xưa.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình tê dại, lông tơ khắp người như
đều dựng đứng hết lên. Tiếng nói đó đúng là tiếng của mẹ Sở Mộng Hàn, mẹ chồng
tôi. Mái tóc của bà vẫn búi cao không một sợi nào rối, quần áo mặc trên người
không một nếp nhăn, khi nói chuyện lúc nào cũng dùng một tay để đỡ lấy cặp kính
trên sống mũi.
Tôi có cảm giác như làm sai điều gì đó nên lòng phấp phỏng,
bất giác lùi vài bước về phía sau. Mẹ tôi đứng một bên nói tiếp lời, “Đúng vậy,
đây là bạn trai của Đồng Đồng nhờ người đặt giúp, rất nhiều cán bộ cao cấp đều
xếp hàng phía sau không vào ở được đâu! Khuôn mặt mẹ tôi kiêu ngạo, mỗi một từ
một chữ dùng đều lên giọng.
Không chịu nổi hai con người hễ gặp nhau là không khí như nặng
mùi đao kiếm chém nhau, tôi căng da đầu nói to: “Bác gái!”
Bà ấy nhìn tôi một cái rất khinh thường, mí mắt không hề hạ
thấp xuống, ánh mắt lại trực tiếp chiếu thẳng lên người Tưởng sư phụ. Mẹ tôi thấy
dáng vẻ chau mày của bà ấy thì rất đắc ý, tiếp tục huyên thuyên một cách đầy ngạo
nghễ: “Con gái tôi bây giờ đang làm thiết kế cho một tập đoàn lớn, mỗi tháng đều
kiếm mấy nghìn tệ, bạn trai của nó còn lợi hại hơn, là làm cái gì nhỉ?” Mẹ tôi
vắt óc suy nghĩ, rồi chỉ tay đầy sức mạnh: “Đúng rồi, làm Tổng Giám sát, chính
là Tổng Giám sát!”
Mặt tôi nóng bừng bừng. Ánh mắt của mẹ Sở Mộng Hàn giống như
đèn pha chiếu thẳng vào tôi. Như tôi hiểu về bà, bà không bao giờ chịu để mình ở
dưới người khác. Chỉ e là sẽ dùng những lời lẽ còn ác độc hơn để đi công kích
người khác, chỉ cần trong lòng bà cảm thấy thoải mái, bà tuyệt đối không quan
tâm đến cảm nhận của ai hết, đặc biệt là với người bà đã căm ghét vô cùng ngay
từ đầu như tôi.
“Gặp nhiều người không có liêm sỉ rồi, nhưng thực sự chưa gặp
qua gia đình nào lại mặt dày như các người, chẳng trách lại có đứa con gái
không biết thể diện như thế.”
Những lời nói độc ác như thế, mà bà ấy vẫn có thể dùng những
ngữ khí rất văn hoa để nói ra được, tôi thực sự khâm phục.
Đang muốn phản bác lại, thì mẹ tôi đã không thể nhịn được tức
giận, đứng vụt dậy định xông tới, Tưởng sư phụ ý thức được tính nghiêm trọng của
vấn đề, vội kéo mẹ tôi lại, “Bác gái, không nên kinh động đến bác trai”. Nói rồi
anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, dường như muốn tôi làm rõ lai lịch của
người đàn bà này vậy.
“Bác đi ra đi, ở đây không hoan nghênh bác. Bác có thể sỉ nhục
cháu, nhưng không được sỉ nhục người nhà cháu, có chuyện gì cháu và bác ra
ngoài nói chuyện.” Ngày trước vì tình yêu, bà đối xử với tôi thế nào tôi cũng
nhẫn nhịn, nhưng bây giờ sao tôi phải chịu đựng sự bực tức của bà chứ? Không để
cho bà ấy có cơ hội nói chuyện, tôi lôi bà ra phía ngoài.
Có lẽ bà chưa bao giờ thấy điệu bộ phẫn nộ của tôi đối với
bà, giật mạnh tay tôi ra, cười lạnh lùng: “Sao thế, sợ à? Vừa ảo tưởng muốn
quay lại tình cũ với con trai tôi, vừa mồi chài cấp trên trong công ty, không
quen thấy cô một chân hai thuyền như vậy, tự cho mình là người thông minh. Con
gái dù sao cũng nên có một chút giới hạn, ai lại có cái kiểu như cô, vẫn chưa tốt
nghiệp đại học đã sống thử rồi, tốt nghiệp rồi còn ép con trai tôi kết hôn nữa?”
“Tôi chỉ có một đứa con trai, còn chỉ mong nó tốt nghiệp đại
học xong thì vinh quy bái tổ. U mê lú lẫn lại lấy phải cô, không chỉ nhà nghèo
kiết xác, mà còn có một ngôi sao chổi, lôi kéo con trai tôi chạy đến cái nơi
này, ngay cả một công việc chính thức cũng không có. Cô thấy đấy sau khi rời khỏi
cô, con trai tôi lập tức thăng tiến như diều gặp gió. Cô cho rằng c