
nói: “Đồng Đồng,
anh đến chụp ảnh cho em nhé!” Nụ cười của anh ta thật tươi tắn, tiếng máy ảnh
vang lên rất nhanh, khi lấy ảnh đưa cho tôi, tôi nhìn thấy một “thiếu nữ” trong
tấm ảnh, tóc dài bay bay, một đôi mắt to nhìn về phía trước, cách ăn mặc như vậy
có chút phong vị của sự tinh tế thanh lịch.
“Thiếu nữ” đó là tôi ư? Sao nhìn không giống một phụ nữ đã
ly hôn vậy nhỉ. Đưa cho tôi xem ảnh, Tưởng sư phụ cười rất tươi, cầm máy ảnh chạy
về phía trước.
Nói theo cách của mẹ tôi, tuổi thanh xuân quý giá nhất của
tôi đã qua đi rồi, nhưng tôi lại chưa bao giờ nhận thấy điều đó, cái tính cách
cứng đầu không chịu thua ai của tôi, hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ tôi. Tôi luôn
luôn cảm thấy cuộc sống của tôi sẽ chẳng bao giờ trôi đi một cách vô vị như vậy,
dựa vào sự cứng rắn của bản thân, nhất định có thể đem lại cho gia đình tôi một
cuộc sống tốt hơn.
Lúc này, Tưởng sư phụ đã đến gần bám vào vai tôi, một giây
sau, tôi lại nghe thấy tiếng máy ảnh kêu lên, lúc đó mới biết hóa ra anh ta nhờ
một cậu thanh niên, chụp cho chúng tôi một bức ảnh chung.
Ôi trời, một bức ảnh của đôi nam nữ thân mật hiện ra.
Tâm trạng của Tưởng sư phụ vui mừng đặc biệt, kéo lấy tay
tôi chạy ra bờ biển, kiêu ngạo như một thanh niên mới yêu lần đầu vậy. “Sau này
không được gọi anh là Tưởng sư phụ nữa, gọi anh là Nhược Phàm!” Trong mắt anh đầy
ắp sự hy vọng.
Tôi cười rồi gật gật đầu, cùng anh ngồi xuống bãi cát. Gió của
biển, thật mềm mại, sóng biển xanh như ốc đảo khiến lòng tôi như mở rộng hơn.
Tất cả mọi thất vọng trong cuộc đời khi đứng trước biển đều
trở thành nhỏ bé và vô nghĩa.
“Đồng Đồng, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh thấy em thực
sự vui vẻ như vậy!” Anh ấy nhìn tôi cười thật ấm áp, khuôn mặt như viết hai chữ
chân thành và nghiêm túc thật rõ.
Tưởng sư phụ lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng trong tình cảm lại
đa cảm như một cậu thanh niên vậy, ba năm nay, trong công việc chúng tôi có rất
nhiều cơ hội để ở riêng với nhau, nhưng ngay cả việc cầm tay tôi anh ấy cũng
chưa bao giờ cố ý lấy một lần, càng không nói đến chuyện nói những lời ngọt
ngào như vậy. Tuy tôi cũng đã từng nghi ngờ, nhưng anh ấy đã che dấu tình cảm của
mình quá sâu kín, khiến cho suy nghĩ lo lắng hoài nghi của tôi hoàn toàn tan biến.
“Nhược Phàm, em chưa bao giờ biết anh lại thích em.” Tôi nói
một cách chân thành.
Mặt anh ấy hơi đỏ hồng, sau đó lại nhìn tôi trìu mến: “Đồng
Đồng, em không biết được trước đây em khép bản thân mình thực sự kín, anh cũng
đã tận mắt chứng kiến em cự tuyệt một cách không do dự vài người đồng nghiệp
nam rồi, sau đó, cho dù người ta có ý muốn sống chung với em, em không luôn
luôn từ chối. Cho nên, anh sợ để em nhìn ra, cũng có thể sẽ phải nhận sự đối xử
giống như những anh đồng nghiệp kia.”
“Em có như vậy thật sao?” Lại đến lượt tôi đỏ mặt. Có điều
nghĩ kỹ lại, anh ấy nói cũng không có sai, nếu ba năm trước, anh ấy biểu lộ với
tôi, tôi nghĩ cũng sẽ gặp phải sự cự tuyệt giống như vậy của tôi mà thôi.
Không phải anh ấy không tốt, mà là tôi khi đó chưa nghĩ đến
việc bắt đầu một tình cảm mới. Nhưng bây giờ, tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu,
tuy tôi không còn có thể yêu ai đó giống như năm xưa tôi đã yêu nữa, nhưng tôi
nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi bước ra từ trong giai đoạn tăm tối này, đem tất cả
tình yêu trong trái tim mình trao cho người đàn ông thực sự yêu thương tôi.
“Nhược Phàm, có thể nói với em về hoàn cảnh gia đình anh
không?” Tình yêu cũng có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu một người nào đó.
Nghe thấy tôi nói câu này, anh hơi sững người, ánh mắt nhìn
tận cuối chân trời, đồng thời như tắt hết tất cả những nụ cười.
Đây là lần đầu tiên, tôi nghe thấy chính miệng anh nói về
gia đình mình. Hóa ra bố mẹ anh là quan chức cao cấp trong tỉnh, mẹ anh là hiệu
trưởng một trường đại học. Bố anh lúc nào cũng bận rộn, anh trưởng thành từ nhỏ
bên cạnh ông nội anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được hai năm, ông anh
chết, anh liền một mình đi du học chuyên sâu ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh
không trở về nhà, mà một mình đến làm việc ở thành phố A.
“Đồng Đồng, em biết không, Anh chẳng có ước vọng hay hoài
bão gì to tát, chỉ muốn tìm một người phụ nữ mà anh thích, sống một cuộc sống
yên ổn qua ngày. Tình cảm giữa bố mẹ anh đều không tốt, bề ngoài họ biểu hiện
tôn trọng nhau như khách, nhưng đằng sau lại là một cuộc hôn nhân lạnh lùng xa
cách, lúc nào cũng là ác mộng đối với anh. Còn em chính là người con gái mà anh
luôn yêu thương, anh hy vọng có thể chăm sóc cho em, có thể cùng em sống đến bạc
đầu.”
Tôi quay lại nhìn anh, nhìn vào mắt anh mà nói: “Nhược Phàm,
em từ chối người khác, không phải vì em lạnh lùng thanh cao, mà vì trong lòng
em vẫn chưa thể khiến em có thể tiếp nhận một người đàn ông khác. Em chỉ là
tuân theo trái tim mình, không muốn lừa dối người khác. Hoặc nói cách khác, một
người phụ nữ đã thất bại trong hôn nhân, đối với chuyện tình cảm luôn nhạy cảm
và yếu đuối. Nếu không yêu, thì mãi mãi không bao giờ chịu thêm sự tổn thương
nào cả. Có thể em sẽ vẫn tiếp tục đóng kín trá