
phẫn nộ, rõ ràng là một biểu cảm rất nhẹ nhàng.
Sao Tưởng sư phụ lại có thể đối xử tốt với tôi như vậy chứ?
Không để tôi phải nói thêm điều gì, anh để tôi ngả vào lòng
mình, giống như tôi là người yêu của anh mấy năm nay rồi vậy, làm chỗ dựa cho
tôi, an ủi tôi. Có thể tôi thực sự rất mệt mỏi, nên lần đầu tiên tôi đã dùng
tay ôm lấy eo lưng anh.
Khi tôi từ từ ngẩng đầu lên khỏi vai anh ta, lại nhìn thấy Sở
Mộng Hàn đang từng bước từng bước hướng về phía tôi.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô!” Giọng nói của anh ta có
chút run rẩy.
Tưởng sư phụ buông tôi ra, vỗ nhẹ lên vai tôi, “Đồng Đồng,
anh chờ em ở đằng trước nhé!”
Sở Mộng Hàn tiến gần đến chỗ tôi, do dự rất lâu, thở dài nói
với tôi: “Mẹ tôi tim không được tốt, cô không nên kích động bà. Cô cũng biết,
bà là người thân duy nhất của tôi.”
Một ngọn lửa không tên thiêu đốt trong đầu tôi, xem ra anh
ta không hề nghe thấy toàn bộ nội dung mà chúng tôi nói chuyện trước đó, nhất định
là người mẹ ác độc của anh ta đã cáo tội tôi. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
Người đàn ông này xưa nay luôn hiếu thuận, bất kỳ ai trước mặt mẹ anh ta đều được
nhượng bộ hết.
“Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục!” Anh ta lấy ra một điếu
thuốc, đặt vào trong miệng, dùng bật lửa châm, hít một hơi thật dài.
Tôi đột nhiên ngẩn người một hồi.
“Ngày mai chúng ta đi lấy giấy kết hôn nhé!” Mơ hồ nhớ lại
khi anh ta cầu hôn tôi, cũng vẫn cái khẩu khí nhẹ nhàng như vậy, dường như tất
cả đều rất thuận theo tự nhiên vậy. Hóa ra từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ
là khác nhau có mấy chữ vậy thôi, nhưng trong đó bao hàm tuổi thanh xuân, tình
yêu của tôi, thậm chí là tất cả những gì mà tôi đã từng tin tưởng.
“Được!” Tôi gật gật đầu, không hề do dự nói ra từ đó, trong
lòng như đã trở nên trống rỗng rất nhiều. Còn trong mắt anh ta tôi cũng không
thấy một sự bi thương nào vương vấn.
Duyên đến duyên đi, tất cả đều đã kết thúc.
Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng đã trở thành người độc
thân. Không có sự ôm ấp, không có nụ hôn tạm biệt, từ trong Sở Dân chính đi ra,
chúng tôi thậm chí không nói với nhau thêm một từ nào.
Dưới ánh nắng mặt trời cao cao, hai bóng người cô độc, một
người đi về bên trái, một người đi bên phải, cuối cùng đã thành người xa lạ.
Không yêu không cần chịu thêm sự tổn thương nào nữa
Sau khi ly hôn, tôi cũng rời khỏi Công ty Vĩnh Chính. Mẹ tôi
vẫn chưa hết tức giận, nhìn thấy tôi là hằm hằm, bệnh tình của bố tôi cũng rất ổn
định, nhưng vẫn còn phải nằm viện điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Theo đề
nghị của Tưởng sư phụ, tôi để em gái tôi từ quê lên, hàng ngày ở trong căn nhà
thôi thuê nấu cơm cho mẹ tôi. Còn tôi ngày thứ ba sau khi ly hôn, Tưởng sư phụ
đã xin nghỉ và đưa tôi đi Hải Nam.
Tôi biết, anh muốn mang đến cho tôi một khởi đầu hoàn toàn mới.
Đáng tiếc là ra khỏi nhà không thuận lợi, chúng tôi đến Hải
Nam đã hai ngày mà trời cứ mưa mãi. Cuối cùng hôm nay mới may mắn nhìn thấy bầu
trời xanh trong, mặt trời vàng tươi.
Tôi mặc một bộ áo tắm hoa nhỏ mang phong cách miền Nam. Bộ
áo tắm này là bộ liền quần, không phải là bikini hai mảnh, nhưng ở giữa lại để
lộ ra cái bụng nhỏ và cái rốn phẳng phiu của tôi, bên dưới nhìn lên giống như
là chiếc quần siêu ngắn, nói chung không quá lộ liễu.
“Đồng Đồng, em đẹp thật đấy.” Phía sau Tưởng sư phụ, nước biển
xanh biếc vươn đến tận chân trời, trời và biển cùng một màu, mặt trời màu vàng
chiếu từng tia nắng nhỏ lên trên bãi biển giống như là những sợi vàng vụn vậy.
Trên cổ anh ta đeo một chiếc máy ảnh, một cơ thể hoàn mỹ dưới
ánh mặt trời, trông anh giống hư là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp vậy.
Khi tôi nhìn anh, anh đã chạy đến kéo lấy tôi, từ phía sau cầm
một vòng hoa đội lên đầu tôi.
Khi vừa mới đến bờ biển, có nhiều người đeo trên cánh tay rất
nhiều vòng hoa tự làm để bán cho khách du lịch, tôi cũng bị thu hút nên nhìn ngắm
khá lâu, không ngờ một chút biểu hiện nhỏ như vậy mà cũng bị Tưởng sư phụ chú
ý.
Tưởng sư phụ thực sự đối với tôi quá tốt, ba năm nay, từng
chút từng chút một, tích lũy lại, để đến hôm nay tôi mới thực sự hiểu được,
không phải là cái gì khác, mà là đầy tình yêu thương. Vị thần vận mệnh đối với
tôi có lẽ cũng có chút thiên vị, nếu không, tôi có khả năng gì, có đức hạnh gì,
lại có thể được một người đàn ông ưu tú như vậy âm thầm yêu tôi suốt ba năm
qua.
Hai ngày trời mưa trốn ở trong phòng, tôi cũng không thấy buồn
chán, gửi đi rất nhiều thư xin việc, nhân tiện cũng tìm thấy nhiều thông tin
thuê nhà ở trên mạng nữa.
Căn phòng nhỏ tôi đã ở suốt mấy năm nay, tuy vẫn còn một
chút nuối tiếc, nhưng tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục ở đó nữa. Tưởng sư phụ
một mình ở trong một căn hộ chung cư gồm ba phòng, anh ấy nói, trong đó có một
phòng luôn luôn trống, có thể cho tôi mượn để ở, nhưng bị tôi cự tuyệt. Không
biết có phải là vì câu nói châm chọc của mẹ Sở Mộng Hàn nói tôi là “Sống thử hồi
đại học” không, tôi nghĩ tôi cũng không có cách nào sống cùng với bất kỳ một
người đàn ông nào trước khi kết hôn nữa.
Đang nghĩ như vậy, nghe thấy Tưởng sư phụ