
, bác yên
tâm, cháu thật lòng yêu thương Đồng Đồng.”
Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến tôi, chì nhìn chăm chú vào Tưởng
Nhược Phàm và nói tiếp: “Trên đời này tất cả các bậc làm bố mẹ luôn mong muốn
con cái mình sống sung sướng, tôi càng như vậy. Đồng Đồng nhà tôi từ nhỏ đã rất
mạnh mẽ, cũng rất hiểu chuyện. Tôi và bố nó chẳng có khả năng gì, cả đời cứ sống
như vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, ăn uống tằng tiện nuôi dạy cho
một đứa học xong đại học như nó, đương nhiên kỳ vọng của chúng tôi vào nó cao
hơn là hai đứa con còn lại. Mấy năm nay một mình đứa con gái này sống ở thành
phố, hàng năm đều mang rất nhiều tiền về bù đắp cho gia đình, tôi cũng biết nó
chẳng dễ dàng gì. Nhưng không có cách nào, tại nó được sinh ra trong một gia
đình như thế. Ba đứa con giống như ba đầu ngón tay, cắt vào cái nào thì cũng
đau đớn cả, nếu nói một bát nước đổ đều thì thật là khó. Thành tích học tập của
em gái nó cũng không thua kém là mấy, nhưng chúng tôi nuôi không nổi, chưa tốt
nghiệp cấp ba đã phải đi làm thuê. Em trai nó học hành không tốt, lại là người
thật thà, chẳng khác gì bố nó, cũng không làm nên thành tích gì xuất sắc.”
“Từ khi Đồng Đồng tốt nghiệp tôi đã mua một căn nhà ở trên
huyện, chủ yếu là nghĩ khi em trai nó cưới vợ người ta sẽ coi trọng mình hơn.
Chúng tôi chính là một gia đình như thế, sau này trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ,
cũng chỉ trông chờ vào mình Đồng Đồng. Nếu cậu tiếp nhận nó, thì cũng phải chấp
nhận cả gia đình chúng tôi.”
“Không nói giấu cậu, ngay từ đầu tôi đã hy vọng Đồng Đồng có
thể tìm được một gia đình có điều kiện một chút. Nói riêng tư, bà mẹ nào mà
không muốn con gái mình lấy một người có tiền có bản lĩnh chứ, nó sống tốt, mẹ
nó cũng được mát mặt. Cho nên mới đầu khi nó cưới Sở Mộng Hàn, tôi đã không đồng
ý, có câu nói: Cá không ăn muối cá ươn”. Nói vậy mà khóe mắt mẹ tôi ướt đẫm. Bà
thở một hơi dài, rồi nhìn Tưởng Nhược Phàm nói tiếp: “Tôi là một người mẹ ích kỷ,
cũng chẳng học hành gì, tôi chỉ muốn mấy đứa con của mình, đều có thể được tốt
đẹp, nếu nói tôi và bố chúng nó tự hưởng thụ, thì cũng thực sự không cần quá
nhiều. Một gia đình, có tiền tiêu tiền, có lực bỏ lực, có bản lĩnh thì nâng đỡ
kẻ không có thành tích, nâng đỡ cho họ phát triển, không bị người khác bỏ lại
sau lưng, như vậy là tốt rồi. Nhưng Tiểu Tưởng à, có một câu tôi không thể
không nói trước với cậu…”
Tưởng Nhược Phàm nghe rất chăm chú, nói với mẹ tôi: “Bác
gái, bác cứ nói đi ạ!”
“Gia đình tôi dù có nghèo, nhưng tôi cũng không bao giờ bán
con gái. Đó là điều đầu tiên, nó thực sự thích cậu, cậu cũng thực lòng tốt với
nó, bao gồm cả gia đình cậu nữa. Nếu các người bắt nạt nó, cho dù có cả núi
vàng, tôi cũng không bao giờ gả con gái cho cậu. Nó là phụ nữ đã ly hôn một lần,
về nói rõ với bố mẹ cậu, nếu mọi người trong nhà không đồng ý, hoặc có ý coi
thường chúng tôi, vậy thì nhanh chóng cắt đứt phiền phức, không ai làm phiền
ai! Con gái tôi xấu xí, bị người ta lằng nhằng tới ba năm liền, cũng chẳng còn
được mấy năm để mà nhở nhàng nữa!”
Sống mũi tôi cay cay, từ nhỏ đến lớn tôi ít khi chuyện trò với
bố mẹ, đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi nói những suy nghĩ tận đáy lòng mình trước
mặt tôi như vậy. Trong lòng tôi vừa chua xót, vừa ấm áp.
Biểu lộ của Tưởng Nhược Phàm trở nên rất phức tạp, anh ta im
lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Bác gái, bác là một người mẹ tốt. Cháu sẽ đối xử
thật tốt với Đồng Đồng.”
Mẹ tôi lại coi như không có chuyện gì, “Tiểu Tưởng, ấn tượng
ban đầu của tôi về cậu rất tốt đẹp, nhưng thời buổi bây giờ, không thể nhìn người
chỉ qua biểu hiện bên ngoài, con gái nhà nghèo càng không chịu thua kém. Lời
tôi nói cậu nhớ kỹ lấy. Còn nữa, nhà của cậu có to đến mấy, cậu và Đồng Đồng
chưa kết hôn, chúng tôi không thể đến ở được. Nếu cậu có lòng, đợi sau khi hai
đứa kết hôn, cậu thay căn nhà khác to hơn, tôi mới thực sự vui mừng, nhưng bây
giờ thì không được”. Mẹ tôi nói từng lời dứt khoát như dao chém sắt, chưa bao
giờ tôi thấy mẹ tôi như vậy, cũng chưa bao giờ thực sự hiểu về mẹ tôi.
Chu Chính chờ tôi ở trong quán cà phê trên nóc tòa nhà. Ở đó
cửa sổ mở rất bé, hơn nữa lại còn buông một tấm rèm mỏng phong cách Bohemia,
ánh mặt trời bị chặn lại phía ngoài. Trong không gian âm u của quán cà phê vang
vang lên tiếng nhạc thánh thót của Vương Phi:
Whenever sang my songs
On the stage, on my own
Whenever said my words
Wishing they would be heard
I saw you smiling at me
Was it real or just my fantasy
You’d always be there in the corner
Of this tiny little bar.
Trong giờ làm việc nên quán cà phê thật vắng người, không
gian trống rỗng khiến tâm trạng con người bất chợt như cảm thấy tạm thời lắng đọng
lại trong thế giới hối hả. Tôi nhìn thấy Chú Chính đang ngồi trong một góc khá
kín đáo phía xa xa, mặt hướng về phía tôi. Trước mặt anh ta cuồn cuộn những làn
khói thuốc, giống như một thước phim sinh động trên tờ áp phích quảng cáo vậy.
Tôi nhanh chân bước lại gần, kéo chiếc ghế đối diện chỗ anh
ta và ngồi xuống, “Chu Tổng”. Anh ta nhìn thấy tôi đến, v