Polly po-cket
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

ội vàng dập điếu thuốc

trong tay vào cái gạt tàn. Lập tức có một nhân viên phục vụ mang đến cho tôi một

ly cà phê. Mắt anh ta lim dim, nói thẳng luôn với tôi: “Sao lại nghỉ việc?”

Tôi nhìn anh ta, sắc mặt của người đàn ông này không có một

biểu lộ gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực đến khó thở.

Tôi hé miệng, đang định nói, thì anh ta lại tranh nói trước,

“Vì cô phát hiện tôi và chồng cũ của cô có quen biết nhau, bây giờ cô muốn bắt

đầu lại từ đầu, muốn chồng cũ của cô hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô,

cho nên cô giống như một con đà điểu, chọn cách che đậy, tách rời tất cả khỏi

anh ta?”

Tôi gật gật đầu, nói một cách rất thành thực: “Chu Tổng, anh

nói rất đúng, tôi thực sự muốn làm lại từ đầu, khi nhìn thấy anh và chồng cũ của

tôi xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã có dự định phải thôi việc rồi. Đặc biệt là

sau khi anh chứng kiến tất cả những việc xảy ra ngày hôm đó, tôi cảm thấy nếu

tôi tiếp tục làm việc ở Vĩnh Chính, thì tôi sẽ chẳng có cách nào quên được những

chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Nhưng bất luận là thế nào, cũng rất cảm ơn anh đã

cho tôi cơ hội, tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì đã không từ mà biệt. Công ty cần thủ

tục nào, tôi sẽ đi bổ sung ngay.”

“Cô vẫn chưa tìm được công việc đúng không?” Anh ta hỏi tôi

một cách rất nghiêm túc.

“Vâng, có điều, ngay hôm tôi xin nghỉ việc đã gửi hồ sơ xin

việc lên một số trang web rồi…”

Anh ta cười cười lắc đầu nói: “Cô còn nhớ lần trước, vì một

công việc mà cô đã phải vất vả van nài cô lễ tân thế nào không?”

Tôi cười nhăn nhó, đương nhiên là tôi nhớ chứ. Nếu bây giờ

có một cơ hội như vậy ở ngay trước mặt tôi, tôi tin là tôi vẫn làm như vậy.

Tôi cúi thấp đầu, uống một ngụm cà phê không đường, chỉ thấy

một vị đắng ngắt, mà chẳng có bất kỳ chút hương nào.

“Vì một người đàn ông có đáng không?”

Tôi ngẩng đầu lên, câu nói của anh ta bất ngờ chạm đúng vào

nỗi đau của tôi, ngụm cà phê đắng trong miệng tôi khiến tôi chau mày lại.

Chu Chính thấy biểu hiện của tôi thì rất thỏa mãn, dùng chiếc

thìa cà phê trong tay nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong chiếc ly, nói nửa như cười

nửa như không: “Có thể là tôi đoán sai, nhưng hiện giờ chắc cô không cần một

công việc nào cả, chuẩn bị lấy chồng làm phu nhân được rồi?”

Hiểu lầm của anh ta càng khiến tôi thấy đau lòng, “Chu Tổng,

lần này anh nói sai rồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi lại cần một công việc

như lúc này. Với một người có thân phận và địa vị như anh, có thể không bao giờ

cảm nhận được, đối với tôi mà nói, một công việc có ý nghĩa như thế nào!”

Lúc này biểu hiện của Chu Chính lại hoàn toàn thay đổi thành

một biểu hiện khác, vô cùng chân thanh, anh ta nói tiếp: “Một cơ hội có thể

thay đổi cuộc đời mình, nhưng cơ hội trong cuộc đời mỗi con người đều rất có hạn,

rất nhiều người đã không biết nắm bắt lấy nó, chỉ vì cơ hội luôn luôn có biểu

hiện bên ngoài rất xấu xí, khiến cho mọi người không để ý đến mà bỏ qua nó.”

“Anh đang giữ chân tôi à?” Tôi cảm thấy có chút khó tin.

Anh ta không hề do dự gật đầu, “Đúng vậy, tôi luôn cảm thấy

cô không nên từ bỏ công việc này nhanh như vậy. Nếu cô thực sự muốn bắt đầu lại

từ đầu, thì phải từ trong tâm tưởng của mình, cô phải nhìn nhận đơn giản một số

vấn đề, cố gắng trốn chạy chẳng có nghĩa lý gì hết. Huống hồ, cứ cho là cô tìm

được một công việc mới, liệu có đảm bảo là không có người mà cậu ấy quen biết

không? Công việc của nhân viên kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của

bản thân để đạt được thu nhập, cô đang thay tôi kiếm tiền, chứ không phải tôi

trả lương cho cô. Nếu cô không thể vượt qua được kỳ sát hạch, tự khắc sẽ bị

công ty đào thải. Còn nữa, khi một người bị mất đi nguồn thu nhập, cũng có thể

có rất nhiều phán đoán sai lầm. Tôi cảm thấy cô nên ở lại!” Nói xong, trong mắt

anh ta chỉ còn lại những biểu cảm mời mọc rất chân thành.

Anh ta đúng là một cao thủ trong đàm phán, giờ đây tôi thực

sự là rất cần một công việc. Đặc biệt là trong câu nói của mẹ tôi hôm nay, tôi

chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thật nhiều tiền, để thay đổi cuộc sống của mình,

khiến nó trở nên tốt hơn.

Tôi im lặng rất lâu, cũng không cố cự tuyệt sự níu kéo của

Chu Chính nữa, chính thức trở thành một nhân viên của Công ty Vĩnh Chính.

*

Buổi tối, Tưởng Nhược Phàm lái xe đến đón tôi, sau khi lên

xe, anh đưa cho tôi một cuốn album ảnh. Tôi mở ra xem, đương nhiên là ảnh chúng

tôi chụp cùng nhau ở Hải Nam.

“Anh đã rửa xong nhanh vậy à?” Tôi lật xem từng tấm hình một,

bên trong là ảnh chúng tôi chụp chung tại các điểm du lịch, cũng có mấy bức tôi

chụp một mình.

“Anh muốn để vào trong album để mọi người trong nhà anh có

thể xem!”

Tôi gập cuốn album lại, có thể đoán đc suy nghĩ trong đầu

anh ấy. “Nhược Phàm, có phải anh lo lắng bố mẹ anh không chấp nhận em không?”

Vì đang lái xe, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, sự im lặng khiến cho

không khí trong xe có phần ngột ngạt.

Anh ấy dừng xe lại, gọi tên tôi, giống như có một chuyện gì

đó rất quan trọng cần nói với tôi, nhưng lại không biết nói như thế nào vậy.

“Nhược Phàm, an