
n biển, tôi chạy không ngừng về
phía trước men theo đường cao tốc, người và xe trước mắt tôi càng ngày càng nhiều
hơn. Thành phố xa lạ, cảnh sắc cũng xa lạ, mọi thứ đều xa lạ, chỉ cần người đàn
ông đó bây giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi, cách thật xa tôi, tất cả dường như
không có gì đau khổ hơn vậy.
Không biết chạy đã bao xa, chân của tôi đã không còn bước đi
được nữa. Một làn gió nhẹ mát thoảng qua mặt tôi, khiến cho những vệt nước mắt
trên má tôi dần khô hết, ngẩng đầu lên, lại cảm thấy khuôn mặt bị kéo căng đến
phát đau.
Kỳ tích sao? Chân tôi đi đôi giày cao 5 cm, trên người mặc
chiếc váy công sở màu tro nhạt. Cứ chạy cứ chạy mãi, những người đi trên hành
lang đường đều nhìn vào tôi.
Còn nhớ khi học trung học, chạy 800m, có một lần tôi không kịp
ăn sáng, cộng thêm ngày hôm trước ngủ muộn quá. Cố gắng đến phút cuối cùng, tôi
đã ngã nhào trên đất.
Nhưng hôm nay, cả ngày không ăn cơm, chạy lâu như vậy, rõ
ràng là đã không còn một chút khí lực nào nữa, vậy mà vẫn còn đứng rất vững ở
đây.
Xem ra, tiềm lực của con người thật sự là vô tận.
Trước mặt tôi là biển, gió biển táp vào cơ thể tôi, cảm giác
thật dễ chịu. Con đường nhỏ bên cạnh, đều là những quầy rượu sặc sỡ ánh đèn
sáng đỏ.
Dưới ánh đèn sáng, những khuôn mặt nam thanh nữ tú cười thật
tươi, âm thầm bộc lộ một vẻ xa hoa trụy lạc. Tôi dùng hết sức mình đi về phía
trước. Trên bờ biển lác đác vài bóng người ngồi hóng gió. Bỏ đôi giầy cao gót
ra khỏi chân, tôi đứng chân trần trên bờ cát.
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên không ngừng,
chắc là Tưởng Nhược Phàm gọi đến. Tôi hít thở sâu một hơi, lấy điện thoại ra
nghe: “Alô”.
Quả nhiên, đầu dây bên kia là tiếng nói của Tưởng Nhược Phàm
có phần hoảng hốt, “Đồng Đồng, em ở đâu vậy? Đừng đi với Sở Mộng Hàn, nói cho
anh biết, em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em được không? Anh xin lỗi, anh không
ngờ mẹ anh lại đi tìm em, không ngờ là em lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố T
này. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hết tất cả mọi việc. Ông của Hách Phi
là chiến hữu năm xưa của ông nội anh, cái gọi là hôn ước này, chỉ là những giao
ước miệng của những bậc tiền bối, trong lòng anh, xưa nay chưa từng chấp nhận
cô ấy. Không phải anh muốn lừa dối em, anh chỉ sợ em không chịu theo anh…” Giọng
nói của anh ấy càng ngày càng kích động, tôi có chút không nhịn được đành ngắt
lời anh, “Nhược Phàm, anh không phải tự trách mình, không phải tại anh! Vừa rồi
em biết chuyện hôn thê tương lai của anh, cũng rất bực bội; khi nhìn thấy mẹ
anh đưa tờ chi phiếu cho em, thực sự rất khó chấp nhận. Có điều, em không hề
trách anh. Ba năm nay, anh đối xử tốt với em em biết đều là chân thành. Nhìn từ
góc độ một người mẹ như mẹ anh mà nói, bà không có gì là sai cả. Nếu sau này em
có con trai, e rằng em cũng không muốn con mình yêu một cô gái đã ly hôn. Vì
nghĩ như vậy, nên đối với tất cả những gì bà đã làm, em đều không có gì phẫn uất
cả. Nhưng Nhược Phàm, trải qua chuyện ngày hôm nay, em đột nhiên nhìn nhận rõ
ràng hơn tương lai của chúng ta. Nếu anh đồng ý, chúng ta sau này vẫn là bạn,
nhưng chắc chắn không thể là người yêu của nhau được. Gia đình anh, vị hôn thê
của anh, thực sự là trở ngại mà chúng ta không có cách nào vượt qua được. Nhưng
điều quan trọng là, em vẫn còn chưa yêu anh. Nếu em đã yêu anh, có thể em sẽ nỗ
lực thay đổi, cùng anh chống lại số mệnh. Nhưng em bây giờ, không có được ý chí
đó, cũng không muốn chịu thêm sự tổn thương như vậy nữa. Anh là một người đàn
ông xuất sắc, em thực sự cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Bây giờ em rất ổn,
anh không cần phải quá lo lắng!” Nói xong, tôi tắt nguồn điện thoại bỏ luôn vào
trong túi. Không muốn để anh hiểu lầm là tôi đang tức giận, nói thẳng những điều
đó, có thể là phương pháp giải quyết tốt nhất đối với hai chúng tôi. Sau khi
nói hết, tôi dường như được giải thoát vậy, trước mặt là một tấm màn màu vàng
kim, cả người như trơn tuột xuống.
Nhìn xem, tuy nói không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng tôi đã bị
kích động. Nhưng trong lúc muốn quỵ xuống, một cánh tay lại đỡ lấy tôi.
“Đồng Đồng…” Tiếng nói quen thuộc gọi tên tôi. Cơ thể tôi bỗng
nhiên có chỗ nương tựa, ý thức chợt tỉnh táo trở lại, mở to mắt, nhìn vào khuôn
mặt gần sát bên mình.
Sở Mộng Hàn?
Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, không biết vì sao vị chua xót
trong ruột gan lại đột nhiên trào dâng, thật khó chịu. Mắt anh ta, mũi anh ta,
miệng anh ta, sao mà thân thuộc đến vậy.
Khi còn trẻ, tôi thường thích nói: Em nghĩ đến chuyện lãng mạn
nhất, chính là cùng anh được bình yên sống đến đầu bạc răng long, chờ đến khi
chúng ta già rồi, không đi được đâu nữa, anh vẫn coi em là bảo bối và nâng niu
trong vòng tay.
Nhưng có ai ngờ được, một đời một kiếp, thiên trường địa cửu
so với cuộc sống bình thường của chúng tôi lại khó thỏa mãn được đến vậy.
Khi đó tôi và người đàn ông trước mặt tôi đây, vừa mới làm
thủ tục kết hôn, bước chân gia nhập vào xã hội mới. Những lời thề nguyện tốt đẹp
của quá khứ và những ước muốn trong tương lai, lại từng chút một phai mờ trước