
những là áp lực của cuộc sống hiện tại.
Lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên không tin tưởng, lần đầu
tiên lời nói đã làm tổn thương nhau…, không hỏi han gì đến nhau suốt ba năm
qua…, mãi đến cuối cùng trở thành hai người xa lạ…
Tình yêu là gì chứ?
Khi mới quen biết nhau, tình yêu là những lời hứa hẹn, là những
nụ hôn nồng nàn, là sự cháy bỏng khi lần đầu tiền chạm vào nhau, sự xa lạ, dường
như đã dung hòa ngọn lửa trong nhau, đã từng là sự theo đuổi duy nhất trong cuộc
đời tôi.
Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn thất vọng đối với hai chữ
tình yêu này, không có tình yêu, hôn nhân với tôi cũng chỉ là một ảo tưởng.
Sở Mộng Hàn, sao anh lại đứng trước mặt tôi như vậy chứ? Nếu
muốn cười thì hãy cười to lên, nếu muốn châm chọc thì hãy nói thẳng ra. Nhưng
sao anh lại thể hiện sự buồn thương, đau lòng đến như vậy?
Tôi tỉ mỉ dò xét anh ta.
Sau vài năm hôm nay khuôn mặt anh ta vẫn vậy, chỉ là giữa
hai lông mày đã giảm bớt đi dấu ấn của sự nhút nhát thời thanh niên, có thêm
vài phần phong độ của một người đàn ông đã trưởng thành. Khí chất như vậy, tôi
tìn rằng anh ta nhất định đã trải qua rất nhiều những chuyện đời mới có thể trầm
tĩnh già dặn như thế.
Anh ta đã trải qua những gì tôi cũng không biết, nhưng có một
điểm, tôi lại không thể không cảm thấy kinh ngạc. Ban nãy tôi mới tát anh ta một
cái rất mạnh, tát lên mặt của Sở Mộng Hàn, vậy mà anh ta vẫn đuổi theo đến đây,
còn không hề có chút phẫn nộ nào, không hề quát tháo tôi. Nếu là trước đây, tuyệt
đối sẽ có phản ứng không thể nào tưởng tượng được.
Tôi chau mày nhìn anh ta, nơi đáy mắt anh càng trở nên dịu
dàng hơn.
Tôi bất chợt bừng tỉnh, lẽ nào anh ta đã nghe thấy những gì
tôi vừa nói trong điện thoại với Tưởng Nhược Phàm? Vừa muốn thoát khỏi anh ta,
thì cánh tay anh ta đã thu rất chặt lại, ôm gọn tôi trong tay.
“Sở Mộng Hàn, anh buông tôi ra!” Anh ta ôm càng chặt hơn,
trong bụng tôi bỗng kêu cheo cheo thật đúng lúc.
Tôi nghe thấy tiếng thở sâu của anh ta không chỉ là một lần,
dường như đang cố gắng áp chế tâm trạng kích động của mình vậy. “Đồng Đồng, em
vừa nói cái gì, em không yêu Tưởng Nhược Phàm? Em chưa bao giờ yêu anh ta sao?”
Anh ta nhìn sâu vào trong mắt tôi, thật chân thành, nhưng cũng lại rất thận trọng.
“Đồng Đồng, ba năm nay, sao em không gọi điện cho anh, anh cứ
nghĩ là…” Đôi vai rộng lớn của anh ta có phần run rẩy, cái khẩu khí đó có phải
là đang trách móc tôi?
Trong tim tôi, Sở Mộng Hàn đã từng là nam tử hán đầu đội trời
chân đạp đất, chưa bao giờ ngờ rằng anh ta nhỏ nhen trách móc một người phụ nữ.
“Sở Tống, tôi thích hay không thích Tưởng Nhược Phàm, tôi
yêu ai, những chuyện này liên quan đến anh sao? Bây giờ anh mới đến để nói với
tôi về những chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm qua anh cảm thấy có ý nghĩa
sao?” Thái độ của anh ta quả nhiên biến đổi trở nên nghiêm túc hơn.
Tôi thuận thế đẩy anh ta ra, nhấn mạnh nhắc nhở anh ta: “Sở
tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi! Xin anh hãy luôn tránh xa khỏi tầm mắt của
tôi, ra khỏi cuộc đời của tôi.”
Anh ta im lặng rất lâu, như thể bước đi của ánh sáng đã dừng
lại trong giây phút này vậy. Giống như có một bài toán khó giải đang bày ra trước
mắt anh ta, cả người anh ta cứ ngây ra ở đó, chìm ngập vào trong bóng đêm.
Rồi anh ta bắt đầu mở lời, dạ dày tôi chợt cuộn lên từng
cơn, cái cảm giác này thật khó chịu, khiến tôi không kìm chế được lấy tay bịt
miệng để nôn ọe.
“Đồng Đồng, em sao thế?” Sở Mộng Hàn đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ
lên lưng tôi.
Tôi nghĩ có lẽ là do hai bữa nay đều chưa ăn cơm, cho nên dạ
dày tôi mới phản đối vậy. Anh thả lỏng tôi, chạy đến trước căn nhà gỗ bán đồ ăn
vặt ở dưới bãi cát, mua một bình nước, mở nắp đưa cho tôi.
Tôi ngẩng đầu uống vài ngụm, nhưng trong bụng dường như rất
khó chịu, có cảm giác muốn nôn mà không nôn ra được.
“Anh đưa em đi bệnh viện!” Không chờ tôi trả lời, anh ta túm
lấy tay tôi, đi về hướng đường cao tốc. Tôi đâu có yếu ớt đến vậy, dạ dày không
ổn thì mua cái gì ăn là được, đâu có nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện chứ?
“Tôi không đi…” Anh ta dừng bước chân, quay đầu chau mày
nhìn tôi không nhẫn nại, trong mắt như hiện rõ ba chữ: “Không thương lượng” vậy.
Xưa nay anh ta luôn luôn là người mạnh mẽ như vậy, còn tôi
có thói quen bất luận là bệnh nặng hay nhẹ đều sợ đến bệnh viện. Bệnh nhẹ thì cố
gắng chịu đựng, chịu không nổi thì đi mua thuốc về uống, việc tôi ghét nhất là
đi vào bệnh viện.
May là suốt hai mấy năm qua sức khỏe của tôi cũng không đến
nỗi nào, rất ít khi phải đi bệnh viện. Ngày trước khi còn ở cùng anh ta, hầu
như đều bị anh ta ép đi mới chịu.
Trong hoàn cảnh bây giờ, không phải là lúc đọ sức với anh
ta, tôi chỉ còn cách nói thực sự việc, “Sở Mộng Hàn, tôi đã không ăn cơm mấy bữa
rồi, bây giờ dạ dày lên tiếng thôi.”
“Thật sao?” Anh ta hỏi tôi có chút nghi ngờ, tôi lập tức gật
đầu liên tục như để nhấn mạnh với anh ta.
Khoảng không gian giao giữa một bên đường ven biển và đường
cao tốc có một khu đất trống. Anh ta lôi tôi đến đó, lúc này tôi mới nhìn rõ,
hóa ra ở đây tập trung rấ