
c vài chữ như vậy.
“Đồng Đồng…” Tiếng gọi của anh ta rất nhẹ, ánh mắt nhìn tôi,
trong mắt vẫn là sự dịu dàng đã khiến trái tim tôi tan nát ngày nào. Anh luôn
luôn là một người kiêu ngạo, lúc này đây đột nhiên sao thật yếu đuối, khiến tim
tôi đau nhói, tôi dường như đã muốn hỏi anh: Ba năm nay, anh sống tốt không?
Nhưng câu nói đó đúng lúc định bật ra thì đã bị tôi nuốt vào
trong lòng.
Anh ta sao có thể không sống tốt được chứ? Bây giờ anh ta là
một Chủ tịch Điều hành của một công ty rất lớn, một năm trước đã được đài truyền
hình phỏng vấn với thân phận một anh tài trong giới doanh nghiệp. Người đẹp bên
cạnh anh ta tôi nhìn thấy đâu phải chỉ có một người. Sự quan tâm của tôi chỉ
khiến tôi càng thêm khó chịu mà thôi.
“Đồng Đồng, ba năm nay, thực sự anh luôn luôn chờ điện thoại
của em…” Câu nói này của anh ta khiến máu trên toàn cơ thể tôi như đông cứng lại.
Câu nói này lẽ ra phải là tôi nói với anh ta mới phải chứ.
Có thể tin tưởng được không?
Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của anh ta, lại có sức sát
thương đến như vậy, khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi đau đớn đến nỗi không có
cách nào khống chế được.
“Vì sao…Vì sao khi đó lại giấu anh bỏ đi đứa bé…Vì sao lại
ác tâm như vậy…, chỉ vì tiền thôi sao?” Giọng nói của anh cũng run rẩy, giống
như đang phải chịu đựng một sự đau đớn khủng khiếp.
Con? Nói đến từ đó, nước mắt tôi lại tuôn rơi.
Ha ha, con tôi! Chuyện xảy ra đã lâu như vậy, bây giờ nhắc đến,
sao vẫn đau đớn như thế. Một sinh mệnh còn sống nguyên xâm nhập vào trong cơ thể
mình, vậy mà mình lại nhìn nó biến thành máu từng giọt chảy ra ngoài cơ thể, đó
là thứ cảm xúc chỉ có bản thân chịu đựng qua mới cảm nhận được, còn không có
cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được sự đau đớn ấy.
Vài năm trước, khi vừa rời khỏi ghế trường đại học, bản thân
vẫn chỉ là một đứa trẻ, hàng ngày chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, nhưng khi
tình yêu phải đối mặt với áp lực của cuộc sống trở nên càng ngày càng mong
manh, thì tôi lại phát hiện mình đã có thai.
Không có hiện tượng gì, cũng không cảm thấy bất kỳ điều gì,
chỉ thấy tính khí ngày càng thay đổi không tốt, thấy một chuyện rất nhỏ cũng
không sao kiềm chế được bực bội. Cho đến khi hơn hai tháng liên tiếp không thấy
có kinh nguyệt, mới mơ mơ hồ hồ chạy đi mua que thử thai. Qủa nhiên là đã phát
hiện, bản thân đã mang thai rồi.
Tôi còn nhớ khi đó tôi đã ngồi trong phòng vệ sinh ngớ ngẩn
cả nửa tiếng đồng hồ, nghĩ về những gì sẽ xảy đến trong tương lai.
Khi đó tôi vẫn chưa tìm được công việc, Sở Mộng Hàn vừa đi
làm cho một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập rất hạn hẹp.
Đã tốt nghiệp rồi, chúng tôi không thể vẫn lấy tiền của gia
đình nữa, nhưng ở thành phố xa lạ này, tất cả mọi chi phí đều cao hơn vài lần
so với chi phí ngày còn đi học đại học ở một thành phố nhỏ.
May mắn là khi còn đi học Sở Mộng Hàn giúp người ta thiết kế
đã có chút tích lũy. Nhưng chúng tôi phải đối mặt với một cục diện thu không đủ
chi. Càng đau đầu hơn là, khi tôi tốt nghiệp mẹ tôi bắt đầu muốn tôi phải mua đồ
dùng trong gia đình.
Hai tháng liền tôi vẫn không tìm được công việc, mẹ tôi cũng
hiểu cho tôi, rõ ràng vừa đến một thành phố xa lạ, tất cả đều phải bắt đầu lại
từ đầu. Nhưng đến tháng thứ ba, mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, hỏi tôi tại sao học bốn
năm đại học, lại không tìm được công việc, giống như thể tôi đang lừa dối bà vậy.
Trong điện thoại mẹ luôn miệng quở trách cả Sở Mộng Hàn, có
nhiều lúc còn rất to tiếng, người bên cạnh có thể nghe thấy rất rõ. Sắc mặt của
Sở Mộng Hàn lại càng khó coi hơn, bảo tôi nói với mẹ, cứ coi là tìm được việc rồi,
mỗi tháng sẽ gửi tiền về là được.
Nhưng mẹ tôi luôn luôn kỳ vọng rất cao về tôi, dù là thế nào
thì cũng không thể nào hiểu nổi, sau này còn cố tình gọi điện thoại trực tiếp
cho Sở Mộng Hàn. Tôi không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy mỗi lần gọi điện thoại
xong, Sở Mộng Hàn đều im lặng rất lâu mà không nói năng gì.
Con cái lại đến với chúng tôi trong thời điểm chúng tôi khó
khăn nhất, đồng thời cũng là khi chúng tôi chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất.
Nhưng tôi ngồi trong phòng vệ sinh, cuối cùng cũng cảm thấy niềm hạnh phúc nồng
nàn bao quanh mình.
Bởi vì đó là con của tôi và Sở Mộng Hàn mà, là kết tinh tình
yêu của chứng tôi, là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi!
Khi tôi nói tin này cho anh ta, anh ta còn vui sướng hơn
tôi, như niềm hạnh phúc kích động một đứa trẻ vậy. Chỉ là khi đó, chưa có kinh
nghiệm, lại nhiều áp lực, đứa trẻ cuối cùng đã không còn nữa. Tôi còn nhớ, hôm
đó trên giường tôi đều là máu, tôi cứ khóc mãi khóc mãi, anh ta bế tôi đến bệnh
viện, sau khi tôi tỉnh lại, tôi phát hiện ra sắc mặt anh rất tệ, tôi cứ nghĩ rằng
anh ta buồn nên vậy, nhưng không ngờ, anh ta lại nghĩ rằng tôi cố ý bỏ đứa trẻ
đi.
Sao anh ta lại có thể hiểu lầm tôi như vậy chứ?
“Anh có ý gì?” Sự bình tĩnh hiếm có giữa hai người lại bị
phá vỡ, ký ức đau đớn sau khi bị lật lại, trước mắt khuôn mặt Sở Mộng Hàn rõ
ràng như phóng to ra hơn. Anh ta nói tôi ác tâm bỏ đi đứa con của mình, mà còn
bỏ