XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 8.00/10/566 lượt.

nó đi là vì tiền nữa sao? Nhất thời bị kích động quá mức, trên trán tôi vã

ra mồ hôi, nhưng trong tim lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Nếu ánh mắt có thể giết

người, thì tôi thực sự muốn giết anh ta.

Nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt anh ta, giây phú ấy tinh thần

anh ta thực sự còn đau đớn hơn tôi, không còn là sự châm chọc, không còn là sự

khích bác, cũng không còn giống như muốn che dấu đi sự thực mà cố ý trói buộc

biểu cảm của tôi.

Lẽ nào bao nhiêu năm nay, anh ta thực sự vẫn còn nhớ như vậy

sao?

Trời ạ, đúng là một chuyện nực cười.

Bây giờ anh ta biến thành dáng vẻ như vậy, tôi thực không hiểu,

nhưng người đàn ông của ba năm trước tôi vẫn rất hiểu. Có một lý tưởng cao vời,

ý chí chiến đấu kiên trì, có sự trầm lắng không giống với những người bằng tuổi

bình thường. Tuy rất ga lăng với phụ nữ, rất dịu dàng thấu hiểu cho người yêu,

nhưng trong xương tủy lại là sự phức tạp của chủ nghĩa nam nhi rất nghiêm túc.

Khi đó vừa đến thành phố A, dưới sự khác xa của lý tưởng và

hiện thực, áp lực của anh ta không biết còn lớn hơn tôi bao nhiêu lần.

Nếu khi đó trong lòng anh ta luôn cho rằng, vì chúng tôi

không có tiền, lại còn nuôi dưỡng thêm một đứa bé nữa, mà tôi đã từ bỏ đi đứa

con của mình, tôi dường như đã cảm nhận được trái tim anh ta khi đó đã day dứt

và đau đớn như thế nào. Nhưng trong lòng anh ta, lẽ nào tôi chính là người phụ

nữ như vậy?

Khi còn đi học, tôi cũng không phải không có những người con

trai nhà giàu theo đuổi, nếu tôi thực sự coi trọng tiền như vậy, thì tôi sẽ

nghe theo lời mẹ tôi, mà không nghĩ đến việc cùng một người chẳng có gì như anh

ta kiên trì phấn đấu.

“Tôi không có!” Những giọt nước mắt uất ức, từ từ lăn xuống

trên má tôi, lại cũng chỉ có thể nói ra được ba từ đó một cách run rẩy.

“Em không có?” Ánh mắt của anh ta từ đau đớn chuyển dần sang

phẫn nộ, dường như cảm xúc bao nhiêu năm kìm nén, đều bộc phát hết trong lúc

này, “Em có biết không, khi anh biết là em có thai, anh đã vui sướng như thế

nào; khi nhìn thấy em đau đớn trên giường bệnh, anh đã tự trách mình nhiều thế

nào. Nhưng anh không thể ngờ được, sau đó anh lại vô tình nhìn thấy thuốc phá

thai ở nhà mình, em mua về để uống? Đó là con của chúng ta, sao em lại đang tâm

như vậy? Chỉ vì không có tiền, em đã nỡ lòng tước đoạt đi quyền được sinh tồn của

một sinh mệnh sao?”

Anh ta nói càng ngày càng kích động, thậm chí còn gục người

xuống, khiến tôi cuộn lại trong một góc không gian của căn phòng, nhìn tôi đầy

đau đớn.

Cái gì là thuốc phá thai? Tiêu Đồng Đồng tôi không có tài

năng gì, sống đã hai mươi sáu năm nay, chỉ có một việc sống chung trước khi hết

hôn với Sở Mộng Hàn là chuyện làm theo trào lưu ra, vẫn luôn luôn là một người

con gái con nhà lương thiện, cái thuốc phá thai gì gì đó, cho đến bây giờ tôi

cũng không biết hình dạng nó thế nào.

“Tôi nói rồi, tôi không có!” Đẩy anh ta ra, tôi như bị thiêu

đốt, “Sở Mộng Hàn, anh sống đời tiêu diêu cũng đã ba năm qua đi, vẫn chưa thấy

chán sao! Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, đã ly hôn rồi, sao anh vẫn còn giày

vò tôi thế! Đó cũng là con của tôi, là một phần máu thịt của tôi, bây giờ mỗi

tháng đến ngày kinh nguyệt, trong tim tôi vẫn còn đau đớn, sao anh lại có thể

nói như vậy với tôi? Anh đúng là kẻ đốn mạt!…”

Nếu sớm biết anh ta sẽ nói chuyện này, tôi sao có thể mở cửa

để cho anh ta vào phòng chứ! Tôi hằm hằm căm hận nhìn anh ta, “Tôi nói lần cuối

cùng, tôi không có. Cũng đã ly hôn với anh rồi, tôi còn nói dối anh làm gì chứ?”

Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chú, chân thành như vậy, rất lâu

như vậy, “Anh tin em!” Một sức mạnh rất to lớn đã hút tôi vào trong lòng anh, rất

mạnh mẽ, dường như để chứng minh đều đó vậy.

“Anh… buông… ra… Anh không cảm thấy bây giờ anh mới tin tưởng,

đã là quá muộn rồi sao?” Tôi giằng co đẩy anh ta ra, nói gì thì nói chúng tôi

cũng đã từng yêu thương nhau, đã từng nương tựa vào nhau, nhưng anh ta lại

không hề hiểu được tôi, lại có thể nghi ngờ oan uổng cho tôi như vậy.

Trái tim, thực sự rất giá lạnh!

Nhưng anh ta thực sự rất đau đớn, lúc này hai cánh tay anh

ta ôm chặt khiến tôi cảm thấy đau, “Đồng Đồng, ba năm nay, mỗi khi nghĩ đến

chuyện này anh đều rất buồn.” Cái dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy của anh ta khiến

tôi bị lây nhiễm, tay tôi dường như không còn sức lực nữa, cả cơ thể đổ sụp lên

bờ vai anh, những giọt nước mắt cứ âm thầm lăn xuống.

Về chuyện đứa con này, chúng tôi rất ít khi nói đến, tôi cứ

nghĩ anh ta im lặng che dấu, cũng là vì buồn khổ như tôi, thật không ngờ, còn

có một nguyên nhân khác nữa.

Giờ đây nghĩ lại, cũng từ khi đó, chúng tôi càng ngày càng

cãi vã nhiều hơn, cuối cùng sau khi cãi nhau một trận mà đã suốt mấy tháng liền

không xảy ra, anh ta đã nói ra hai từ “ly hôn” với tôi.

Còn tôi cũng chán cảnh cãi nhau, chán phải chiến tranh lạnh,

huống hồ một người bướng bỉnh như tôi, không bao giờ lại mở miệng níu kéo anh

ta trong hoàn cảnh như vậy. Anh ta không biết, khi anh ta nói ra những lời tuyệt

tình như vậy, đã làm tổn thương sâu sắc đến tôi như thế nào?

Tôi mạnh mẽ ngẩng cao đầu nhì