
á nhân của tôi rồi đấy! Đẩy Sở Mộng
Hàn tránh ra, tôi sải bước đi vào phòng. Quả nhiên, người phụ nữ đó không phải
bà Lý thì ai được chứ?
Đứng cạnh bà ấy lại là một đôi nam nữ rất trẻ, xem ra họ
cũng tầm tuổi tôi, cả hai đang nhìn ngó khắp nhà tôi, sắc mặt khá hài lòng.
Tôi lập tức nóng sôi người, đây là nhà tôi mà, hàng ngày bất
kể là công việc của tôi có mệt có nhiều đến đâu, cũng thu dọn nó thật gọn gàng
ngăn nắp, cho dù tôi có vất vả, cũng vẫn có thể cố hết sức mình để bố trí cho
căn nhà thật thơm tho thoải mái. Mỗi một đồ vật nhỏ trong căn phòng này, đều được
tôi suy xét kỹ lưỡng trước khi bố trí.
Bọn họ dựa vào đâu mà vào đây ngó ngang liếc dọc chứ? Một
người tính khí vốn rất nhẹ nhàng như tôi, lúc này cũng không sao có thể kìm chế
được cơn tức giận, tôi bước lại phía bọn họ và nói: “Đi ra ngoài, ai cho các
người vào nhà tôi?”
Ba người cũng giật mình ngước lên nhìn tôi, đặc biệt là bà
Lý vốn luôn thấy tôi ôn hòa, miệng há to hết cỡ, ngạc nhiên hồi lâu không nói
nên lời. Bà ấy nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, trong mắt có chút ngượng
ngùng, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. “Đồng Đồng à, hôm qua tôi đã
chờ điện thoại của cô tới 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ, tôi cứ nghĩ là cô không thuê
nhà nữa. Người ta là vợ chồng trẻ chờ kết hôn không có chỗ ở, tiền thuê nhà
cũng tới 2.500 tệ, mà trả tiền liền một năm luôn. Cô cũng biết tôi không có việc
làm, chỉ trông chờ vào tiền cho thuê nhà để sinh sống…”
“Tôi vẫn còn chưa chuyển mà, chỉ là một đêm thôi, bà đã đưa
người lạ đến nhà tôi ở, nếu tôi bị mất đồ thì làm thế nào, bà có chịu trách nhiệm
không? Có việc gì cũng nên để đường lui, sau này gặp mặt cũng dễ nhìn nhau, làm
người không nên quá đáng quá.”
Sắc mặc bà Lý bất chợt trở nên khó coi hơn, “Không trả được
tiền thuê nhà, lẽ nào cũng không cho tôi để người khác thuê nhà? Hôm nay nếu cô
cũng trả tôi một thể 30.000 tệ, tôi sẽ để lại phòng này cho cô thuê luôn.” Mặt
tôi căng đến đỏ bừng, 30.000 tệ, dù chỉ 3.000 tệ tôi cũng chẳng có.
Tiếng cười lạnh lùng của bà Lý vang lên, biểu cảm bỗng chốc
trở nên cứng nhắc, đột nhiên phát hiện ra Sở Mộng Hàn đang đứng ở cửa ra vào.
“Cậu Sở? Mấy người…” Bà Lý đương nhiên là quen Sở Mộng Hàn rồi,
hơn nữa cũng biết là chúng tôi đã ly hôn nữa. Sau ba năm, nhìn thấy một người sống
sờ sờ đứng sừng sững ở đó, bà ấy đương nhiên là không khỏi bất ngờ rồi.
Sắc mặt Sở Mộng Hàn cũng lạnh cứng như thép. Anh ta bước đến
sau lưng tôi, nói một cách ngượng nghịu: “Tôi đi ra nước ngoài, mới về thôi”.
“Đi nước ngoài?” Bà Lý rất nhanh chóng liếc mắt nhìn khắp
trên
Dưới Sở Mộng Hàn, khuôn mặt lập tức đầy ắp nụ cười rất tươi,
“Hóa ra là đi nước ngoài về, vậy căn phòng này…”
Không muốn nhìn thấy vẻ mặt quá quắt đỏ tía kia, nhưng lại
không thể không đoạt lấy chỗ trú chân cho mình, tôi bật nói: “Tôi thuê thêm một
tháng nữa, chờ tôi tìm được chỗ mới sẽ lập tức chuyển đi, tiền thuê nhà vẫn là
2.500 tệ…”
“Không thuê nữa!” Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, Sở Mộng Hàn
đã kiến quyết ngắt lời tôi. Có nhầm không vậy, không thuê nữa thì để tôi ngủ
ngoài đường à?
Nhìn thấy tôi đang phẫn nộ, anh ta lại còn bực bội hơn cả
tôi, nghiến răng nói: “Không thuê nữa, chuyển đến chỗ anh ở!” Giọng nói của Sở
Mộng Hàn như dao cắt sắc bén, không hề có một chút nghi ngờ nào. Tôi cảm thấy
choáng váng trong giây lát, lập tức lắc đầu nguây nguẩy.
Đi đến chỗ anh ta? Sao anh ta có thể nghĩ ra được chuyện đó
nhỉ. Lẽ nào tôi còn phải tạo cho mình một cơ hội để bị mẹ anh ta nhục mạ, hay
là để mẹ tôi tức chết đây?
Bà Lý bước lại gần, “Cậu Sở đi nước ngoài trở về, căn phòng
nhỏ này của tôi đương nhiên chẳng coi là gì rồi. Vợ chồng trẻ tuổi không nên
làm già những lúc tức giận. Chúng tôi đi trước đây, ngày mai đến sau, mấy người
thu dọn đồ đạc rồi để chìa khóa phòng trên bàn là được”. Nói xong bà Lý dẫn hai
người thuê phòng từ từ đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng cánh cửa sập rầm một cái,
tâm trí tôi hừng hực run lên. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Sau vài giây hoảng hốt,
tôi ý thức được mình đã không thể ở trong căn phòng này được nữa, thực sự đến
giây phút này tôi mới biết mình tiếc nuối nó đến nhường nào.
Sở Mộng Hàn đi về phía tôi, đứng ngay trước mặt tôi. Dáng
người cao lớn, tôi cao chừng 1m67 nhưng anh ta dường như vẫn còn cao hơn tôi một
cái đầu. Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào bóng dáng anh ta tạo ra dưới nền nhà.
“Đồng Đồng, thu dọn đồ đạc thôi!” Bóng của Sở Mộng Hàn trên
nền nhà thể hiện rõ anh ta đang nhìn ngó khắp căn nhà. Cuộc đời thật biết cách
trêu đùa con người ta, khi đến có hai người chúng tôi, bây giờ rời đi, vẫn lại
sắp xếp có hai người chúng tôi, nhưng giữa chúng tôi lại cách xa nhau trời biển
như vậy.
Tôi lừ lừ đi vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bắt đầu
thu dọn đồ đạc. Còn anh ta vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, giống như đóng đinh ở đó vậy,
không động đậy một bước nào.
Tôi lôi từ trong tầng đáy cuối cùng của tủ quần áo lấy ra một
vali cũ, gắng hết sức đẩy ra trước cửa, “Đây là đồ đạc của anh, anh lấy rồi đi
đi!”
Anh ta nhìn cái vali, sững ngư