
ời ra vài phút, sau đó bước
vài bước đến chỗ cái vali, quỵ chân xuống, dùng đôi tay hơi run rẫy của mình
kéo chiếc khóa, mở nắp vali ra.
Trên cùng là một chiếc áo sơ mi mùa hè màu nhạt, tuy đã vài
năm rồi, nhưng trước khi cất vào đó, đều được tôi giặt sạch sẽ, ngay cả chiếc
áo màu trắng cũng không hề có chút dấu vết màu ố nào. Bên cạnh còn có quần
soóc, quần lót, mấy cuốn sách mà ngày trước anh ta thường đọc, bút viết, đã bị
bỏ đi từ lâu…
Không cần nhìn, vị trí sắp xếp của những thứ đó đã hiện lên
rất rõ ràng trước mắt tôi. Ngày trước, trong những đêm cô đơn. Tôi không chỉ một
lần mở chiếc vali đó ra để ngắm nhìn chúng, cũng như chúng tôi chỉ giống một
con chó nhỏ cứ ở mãi nơi nãy để chờ người chủ trở về?
Tuy nhiên tôi cùng đã ly hôn, cũng luôn thế hiện thái độ rất
cự tuyệt nhưng tôi vẫn không thực sự dám tin, anh ta thực sự ra đi như vậy, thực
sự không cần tôi nữa.
Phịch một tiếng, anh ta lại đóng nắp vali lại, bước lên trước
vài bước kéo mạnh đống quần áo trong tủ ném xuống giường, rồi giật mạnh túi đựng
đồ trong tay tôi, ném loạn xạ, sau đó lại ném cái túi xuống đất, nói thẳng với
tôi: “Chỉ mang những đồ cần thiết thôi, rời khỏi đây, những thứ này đều không cần
nữa!”
Nhìn thấy tôi không hề động đậy, anh ta càng bực tức, “Nghe
thấy không, lập tức đi với anh!”, anh ta nói mà quầng mắt cũng phát đỏ lên. Tôi
lặng lẽ nhặt túi đồ ở dưới đất lên, lôi đồ đạc ở trong túi ra, gấp lại từng chiếc
một, không ngờ lại bị anh ta giật lại, “Anh đã bảo rồi, những thứ này đều không
cần nữa!”
Xem ra anh ta thực sự kích động, nắm tay tôi rất chặt, anh
ta cũng chẳng hề ý thức được việc đó.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại reo lên, là Thẩm Hân
Hân gọi đến.
Khi Thẩm Hân Hân đứng trước mặt tôi, đã chờ tới hơn nữa tiếng
rồi, “Tiêu Đồng Đồng!” Thẩm Hân Hân là một người gọi cửa rất to, ở tận dưới cầu
thang đã bắt đầu gào rất lớn rồi.
Tôi đặt đống đồ dùng đang thu dọn xuống, chạy ra mở cửa. Cô ấy
bước vào, vừa nhìn thấy Sở Mộng Hàn đứng ngay cạnh tôi, bất chợt giữ chặt miệng,
khuôn mặt vô cùng kinh ngạc.
Khuôn mặt Sở Mộng Hàn trầm ngầm, không nói lời nào, đứng như
trời trồng ở đó.
“Anh Sở, lâu rồi không gặp!” Từ sau khi xảy ra chuyện bố tôi
đi viện cần tiền lần trước, Thẩm Hân Hân không còn giữ ý nghĩ tốt về Sở Mộng
Hàn nữa, lúc này khi nói chuyện cũng chẳng có chút khách sáo nào, liếc mắt nhìn
anh ta một cái khiêu khích.
Sở Mộng Hàn chau mày, có vẻ không hài lòng đối với người bạn
thân của tôi, nhưng vì lịch sự, cũng phải gật đầu đáp lại một câu: “Chào cô!”
“Đồng Đồng, sao lại khẩn cấp như vậy? Giám đốc Tưởng không
đi làm, tớ hỏi qua trợ lý Trần rồi bắt xe đến đây, còn nghĩ là cậu bị cướp giật,
không ngờ lại gặp được anh Sở áo gấm vinh quy!”
Tôi tiến đến kéo kéo vạt áo cô ấy, “Phòng này không cho thuê
nữa rồi, tớ muốn đến ở nhờ nhà cậu mấy bữa”.
“Hả?” Thẩm Hân Hân kinh ngạc trong vài giây, lập tức lại nhếch
mép, trợn mắt nhìn về phía Sở Mộng Hàn, “Đương nhiên là không có vấn đề gì, chắc
nghỉ vài hôm nữa Giám đốc Tưởng sẽ quay về thôi, khi đó cậu chuyển qua chỗ căn
hộ cao cấp của anh ấy ở anh ấy không mừng đến phát điên ấy chứ”. Nói vậy rồi cô
ấy vén tay áo lên xông vào giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Tôi xoay người nhẹ nhàng nói với Sở Mộng Hàn, “Anh đi đi, những
gì cần nói tôi đã nói rồi, anh mang cái vali này đi, từ nay về sau chúng ta là
hai người hoàn toàn xa lạ và rạch ròi!”
“Đồng Đồng, đừng để anh trở thành người nói hai lời trước mặt
nhiều khác!” Sở Mộng Hàn nói rồi xách hai cái túi sải bước dài đi ra cửa.
“Sở Mộng Hàn, tôi không đến chỗ anh ở đâu, trả lại đồ cho
tôi!”
Thẩm Hân Hân sau khi nghe thấy tôi nói câu đó thì miệng há hốc
chữ O, sau một giây thì sự kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Cô ấy lao về phía Sở Mộng
Hàn giàng lấy túi đồ trong tay anh ta, bất ngờ tuôn ra một câu đầy bực dọc: “Để
đồ xuống, anh không nghe thấy sao, Đồng Đồng sẽ không đi với anh đâu! Cô ấy bây
giờ đã có một đối tượng rất tốt, ba năm nay anh không để ý đến cô ấy, bây giờ
ai còn thèm đến cái kiểu giả nhân giả nghĩa như anh nữa chứ!”
Khuôn mặt Sở Mộng Hàn lạnh cứng như băng, thể hiện rõ ràng sự
phẫn nộ đến cực điểm, “Chuyện giữa chúng tôi, người khác không có tư cách để
bình luận!”
Thẩm Hân Hân bất ngờ càng sốt sắng hơn, ánh mắt như lửa,
xông vọt lên trước một bước, chắn ngang trước mặt anh ta, hét lên không cần
quan tâm: “Tôi là người ngoài? Tôi không có tư cách? Tôi nói cho anh biết, trên
thế gian này người không có tư cách nhất chính là kẻ đốn mạt như anh! Sở Mộng
Hàn, anh là cái thá gì chứ? Anh muốn đi là nhấc chân đi, cảm thấy không nỡ gì lại
nói một câu “đi với anh”, anh coi Đồng Đồng là gì chứ? Chỉ là con chó nhỏ anh gọi
thì đến, anh xua thì đi sao? Anh biết mấy năm qua cô ấy sống thế nào?”
Tôi không nghĩ là Thẩm Hân Hân lại kích động như vậy, bước
vài bước chân vội vàng kéo cô ấy lại, “Đủ rồi, Hân Hân, đừng nói nữa!”
Thẩm Hân Hân vung tay tôi ra, trắng mắt nhìn tôi một cái,
“Sao lại không nói chứ, không nói anh ta cứ nghĩ lâu nay cậu cũng sống sung sướng
thoải mái