Old school Swatch Watches
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

khi biết mình làm cha, anh đã bật khóc như một đứa trẻ. Khi mà

trong anh đang tồn tại sự tuyệt vọng không thể gượng dậy, con trai anh đã tới và

xóa tan bóng tối ấy đi. Cũng đồng thời đưa người mà anh yêu thương nhất trở về.

Một con đường mang tên hạnh phúc xuất hiện và dẫn lối cho cuộc đời anh.

- Anh đáng lẽ đã gặp được em sớm hơn.

- Sớm hơn?- Vũ Hân ngước mắt nhìn anh.- Khi nào?

- Ngày em và Hoàng Quân gặp nhau.

- Ngày đó…

Phải, đó chính là ngày cô ôm lấy Hoàng Quân và khóc cùng anh, khóc cho mối

tình đã trở thành kí ức của họ. Cô không ngờ Mạnh Nguyên lại ở đó và chứng kiến

tất cả.

Đôi mắt Vũ Hân chợt mờ đi, cô đưa tay chạm vào ngực anh, cảm nhận trái tim

đang đập ổn định của anh. Trái tim anh lúc ấy liệu đau tới mức nào? Cô đã bỏ anh

mà đi khiến anh thương tổn đầy mình. Vậy mà cho tới khi anh tìm được cô, cô lại

cùng người đàn ông khác ôm chặt lấy nhau không rời.

Phan Mạnh Nguyên, anh thật ngốc…

- Sao vậy?- Mạnh Nguyên cảm thấy ngực mình nóng ẩm chợt giật mình hỏi cô.-

Sao lại khóc?

- Xin lỗi anh…- Vũ Hân run run, gương mặt áp sát vào vòm ngực rộng lớn của

anh.

- Không sao.- Anh cười nhẹ.- Giờ anh rất hạnh phúc!! Có một người vợ tuyệt

vời, cô ấy sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Còn điều gì hạnh phúc hơn

nữa?

Vũ Hân lặng im nhìn vào đôi mắt sáng như sao của anh rồi rướn người, đặt lên

môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng mà tình cảm. Mạnh Nguyên hơi bất ngờ nhưng anh cũng

nhanh chóng đáp lại cô, cơ thể bắt đầu rục rịch. Đúng vào lúc cả hai đang dường

như mất đi lý trí thì một tiếng nói bập bẹ vang lên phá vỡ bầu không khí nóng

bỏng.

- Ba ba…

Mạnh Nguyên thừa nhận, tiểu yêu Phan Mạnh Kiên là khắc tinh của anh. Bởi cứ

bất cứ khi nào anh vào vợ đang bận rộn thì y như rằng con trai anh thức giấc phá

bĩnh. Thật là biết cách chọn đúng thời điểm mà.

Hình như vì bị quấy rầy mà thái tử gia nhíu nhíu mày rồi mở to đôi mắt xinh

đẹp ra tìm kiếm mấy kẻ phá đám.

- Ba… bế bế…

Mạnh Kiên lầu bầu rồi giơi hai cánh tay mũm mĩm lên, hướng về phía Mạnh

Nguyên chờ đợi. Thế mà ông bố hiền lành như bụt ấy lại trừng con mắt đáng sợ lên

nhìn nó, khiến nó chột dạ. Đôi mắt đen láy lại chuyển sang phía người mẹ dễ

thương, hay đỏ mặt.

- Mẹ…

Chết tiệt! Mạnh Nguyên chửi thầm một câu. Ai đã dạy con trai anh cái tông

giọng chết người này thế? Làm vợ anh cũng phải rưng rưng cảm động mà đứng dậy ôm

lấy nó. Hay thật! Giờ anh là người bị bỏ rơi đây.

Đang suy nghĩ lung tung thì tự dưng anh thấy Vũ Hân bế con lại gần và đặt con

xuống giữa hai người.

- Hôm nay cả nhà cùng ngủ!

Cô nói rồi vỗ vỗ vào cái mông vĩ đại của con trai. Con trai biết mẹ đang đùa

nên cười khanh khách lấy lòng. Cái tay lại không biết điều sờ lần tới nơi đẫy đà

của cô.

- Măm… măm…

- Ăn sao?- Vũ Hân nhíu mày.- Còn vừa ăn xong mà!

Tuy miệng nói vậy những cô vẫn kéo áo lên cao rồi ôm con vào lòng, cho con

bú. Mạnh Nguyên lại càng mở to mắt, yết hầu chuyển động mạnh mẽ. Nhìn kẻ nhỏ đầu

đang rúc vào lòng vợ anh mà làm nũng, anh thầm nhủ rằng cuối tuần sẽ hoàn thành

phòng riêng cho con sớm hơn dự kiến. Hơn nữa cùng phải cùng nhau nói chuyện

thẳng thắn với đứa bé này, không thể để nó thích làm gì thì làm được. Ngày nào

mà cũng như thế này thì nhất định anh sẽ… đi sớm mất thôi.

*********** THE END ***********