
iật mình
rồi nhìn về phía mấy đứa trẻ đang chỉ.
Anh chầm chậm bước tới, phía sau là cả một vùng ánh sáng lan tỏa mãnh liệt.
Vì ngược nắng nên cô không trông rõ mặt anh. Thế nhưng cô biết anh đang mỉm cười
nhìn mình. Tim Vũ Hân khẽ co thắt lại. Cô trốn nhưng rốt cuộc cũng không thể
trốn nổi. Cô đã cố quên nhưng lại không thể quên. Cũng như những tưởng nỗi đau
đã được san sẻ, không ngờ nó vẫn còn đó và đang âm ỉ rỉ máu.
Trên tay anh là một chậu cây hoa hương dương. Hoa nở rất to và vàng rực đẹp
đẽ. Anh đưa nó về phía cô, ánh mắt chân thành không đổi.
- Có thích không?
Tới giờ có lẽ đã là năm năm rồi… Năm năm rồi cô mới có thể đối diện anh trong
tình huống này. Được nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà thân thiết của anh. Cảm giác
thật ấm áp thế nhưng cũng thật u buồn. Cô nhìn anh bất động hồi lâu nhưng hai
tay lại vô thức đưa ra rồi nhận lấy.
- Cảm… ơn anh!- Cô khó khăn nói.
- Anh quen chị sao?- Mấy đứa bé rỉ tai nhau thì thầm.
- Anh chị thật đẹp đôi nha!!!
- Mấy đứa đi chơi cho anh chị nói chuyện được không?- Anh cúi đầu, cười hiền
nhìn bọn trẻ.
Tiếng cười nói của lũ trẻ xa dần, cô và anh cũng có được không gian tĩnh
lặng. Thế nhưng cả hai lại lâm vào trạng thái yên tĩnh tới khó thở.
- Anh nghe nói em đã từ chức.
- Ừm!- Vũ Hân nhẹ nhàng đáp.
- Em thực sự muốn trốn tránh sao?
Anh nhìn cô rồi hỏi. Ánh mắt tràn đầy đau thương, tủi khổ. Ngày hôm nay của
cô là do anh, cô đau khổ là vì anh, cô bất hạnh cũng là vì anh. Dường như tất cả
những gì là trắc trở của cô gái này đều là vì anh. Thế nhưng anh lại không thể
bù đắp được gì cho cô. Nỗi đau của cô quá sâu, quá lớn khiến anh không tài nào
đối diện. Tình yêu của anh dù có lớn tới đâu cũng không thể khiến trái tim cô
lành lặn trở lại. Huống chi giờ đây, trái tim cô cũng không thuộc về anh
nữa.
- Hoàng Quân!- Vũ Hân đối diện với người đàn ông trước mắt.- Em không hối hận
vì những gì mình đã làm đâu. Cũng không thể đối diện với tất cả mọi thứ. Vậy nên
em chỉ muốn một mình mà thôi. Không nghĩ anh lại có thể tìm được em.
Cách đây không lâu, Vũ Hân đã nhờ Minh Huy giúp đỡ mình bỏ trốn. Nói bỏ trốn
thì quá khoa trương, thực ra cô chỉ muốn anh có thể giúp mình tránh xa tất cả
mọi thứ và sống yên bình. Nơi mà cô chỉ có một mình, sẽ không có ai biết đến
Dương Vũ Hân kia nữa. Cô muốn tách biệt với thế giới đã gây cho cô đau khổ, cô
muốn rời xa và trả lại yên bình cho những người cô yêu thương. Vì thế cô đã tới
đây.
Minh Huy đã đưa cô tới nơi này, một viện mồ côi nhỏ ở thung lũng Đà Lạt. Nơi
này cách xa trung tâm, dân cư ít ỏi mà lại yên bình, tĩnh lặng. Thực sự rất hợp
với cô.
Những người dân ở đây rất hiền lành, chất phác. Lũ trẻ cũng rất đáng yêu và
nghe lời. Có lẽ khi nghe cô nói mình không thể làm mẹ được nữa, Minh Huy đã có ý
định đưa cô tới đây. Có lẽ anh nghĩ ông trời đã tước đi quyền làm mẹ của cô vì
thế nên anh sẽ giúp cô được ở gần bên những đứa trẻ đáng thương này.
Đã hai tháng trôi qua, cô và Minh Huy chỉ gặp nhau một lần, còn hầu như cả
hai đều liên lạc qua điện thoại. Cuộc sống của cô dần ổn định và rất tốt. Tâm
trí cô không còn xáo trộn nữa, trái tim cũng được ngủ yên, không còn dậy sóng
nữa. Trong hai tháng, cô thấy mình thực sự đã trầm lặng đi rất nhiều.
Thế mà người đàn ông này lại tìm được cô. Đối với Hoàng Quân, sâu thẳm trong
tim cô là sự nuối tiếc cùng đau thương. Cô không thể phủ nhận cô đã từng yêu
anh, cũng không thể phủ nhận tình yêu anh dành cho mình. Thế nhưng thời gian và
những biến động cuộc đời đã đem cô và anh tới hai thế giới khác nhau. Để khi gặp
lại, cô không còn là cô của trước đây và anh cũng không phải là chàng trai nồng
nhiệt ngày nào. Những vết thương theo năm tháng rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng
những vết sẹo mà nó để lại sẽ theo đuổi cô tới cuối cuộc đời. Và anh, là một
trong những vết sẹo đó…
- Em… có hận anh không?
Đôi mắt u buồn của Hoàng Quân nhìn về phía chân trời xa xôi, tiếng anh như
gió thoảng khẽ lướt qua tâm trí Vũ Hân nhưng lại đọng lại rất lâu, rất lâu.
Cô im lặng không trả lời anh vì quả thực cô không biết mình có hận anh hay
không. Chắc là có mà cũng có thể là không. Vì anh, cô đã khổ sở như vậy, đang lẽ
cô phải rất hận anh. Thế nhưng giờ khắc này đây cô lại thấy lòng mình tĩnh lặng.
Đối với cô, anh đã trở thành một người không thể yêu, cũng không thể hận.
- Thật xin lỗi em…
Giọng Hoàng Quân run rẩy vang lên. Tình yêu ấy kéo dài năm năm, tình yêu ấy
dày vò anh, lấy đi của anh tâm tư và tình cảm. Nhưng cũng chính tình yêu ấy đã
khiến anh đánh mất đi người gái này. Chính tình yêu ấy đã hủy hoại cả cuộc đời
của cô. Tình yêu của anh mỗi lúc một lớn hơn. Nếu năm năm trước anh có thể bỏ cô
mà đi thì giờ, anh chỉ muốn mãi mãi được nhìn thấy cô. Hạnh phúc cũng được, đau
khổ cũng được, anh chỉ muốn được nhìn cô mà sống.
Hạnh phúc của cô là hạnh phúc của anh. Đau thương của cô là nỗi khổ của anh.
Dù có thế nào anh cũng muốn cùng cô trải qua. Quãng đường đời này còn rất dài,
nếu cô đã không thể cùng ai thì anh muốn là cái bóng lặng lẽ theo cô cả đời…
Đôi bàn tay