
gầy guộc của cô đưa lên, khẽ chạm vào gương mặt thống khổ của
anh. Trong mắt cô là một mảng u buồn cùng thương cảm. Cô cứ đứng đó và nhìn anh
như vậy, một hồi lâu mới lên tiếng.
- Đừng như vậy… em… rất đau…
Một câu nói của cô đã buộc anh phải rơi lệ. Những giọt nước mắt chảy dài trên
gương mặt anh, chạm vào bàn tay cô, khiến cô buốt lạnh. Đau… cảm giác ấy khiến
cô chết lặng. Mối tình đầu của cô là anh, tình yêu vừa đẹp vừa thổng khổ. Nỗi
đau cô trải qua có lẽ anh cũng hiểu, có khi anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn
lần. Bởi khi mà cô đang ở bên một người đàn ông khác, trao trái tim mình cho một
người khác, anh lại lặng lẽ khóa chặt cánh cửa tâm hồn. Một mình, mãi mãi ở
trong bóng đêm sâu thẳm mà chờ đợi. Anh giày vò bản thân, anh hối hận cùng cực,
thời gian cũng không quay ngược trở lại để giải thoát anh. Cô biết… tất cả cô
đều biết. Vì vậy mà cô đau…
- Hân…
Hoàng Quâng lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Vũ Hân. Bàn tay gắt gao khóa
chặt cô trong vòng tay mình. Anh sợ đây là một giấc mơ mà giấc mơ thì mãi mãi
không phải là thật.
Vũ Hân tựa vào bờ vai vững vàng của Hoàng Quân. Những giọt nước mắt của cô
cũng thấm dần trên áo anh, xuyên qua da thịt mà chạy thẳng vào tim.
Ánh nắng cuối chiều ngả màu, chiếu lên hai thân hình đang dính chặt lấy nhau.
Cái bóng đổ dài trên mặt đất khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Hòa trong ánh
vàng sậm là nụ cười dịu dàng của chàng trai, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng
hạnh phúc. Đan xen trong vòng tay rộng lớn ấy lại là gương mặt thuần khiết của
người con gái. Gương mặt cô yên bình mà lặng lẽ, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang
phiêu dạt tới phương nào. Bức tranh ấy thật đẹp mà cũng thật đớn đau.
…
- Anh à, anh tìm ai?
Một bé gái tách khỏi đám bạn, chạy tới hỏi chàng trai đang đứng cách khu vườn
mà chúng vừa đi ra cách đây không lâu. Anh lặng im không trả lời, mắt vẫn hướng
về phía trước. Cô bé hiếu kì nhìn theo anh thì bắt gặp cảnh tượng mà nó nghĩ là
đẹp nhất thế gian.
- A… anh chị ôm nhau kìa…
- Đâu đâu…
Tiếng mấy đứa khác vang lên không ngừng. Đó lại như những nhát dao đâm vào
ngực chàng trai, khiến máu chảy đầm đìa. Anh ước gì mình hoa mắt và nhìn nhầm.
Nhưng giờ đây anh có thể chối bỏ được sự thật này hay không.
Anh… đã chậm rồi sao? Anh đã đi tìm cô, điên cuồng tìm cô. Anh mang theo tâm
trạng hồi hộp lẫn mong chờ tới đây để rồi thấy cảnh tượng này. Từ trước tới nay
anh luôn là người tới sau, luôn luôn như vậy.
Anh vốn không hề thua Hoàng Quân, năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy.
Anh chỉ thua một mình người con gái ấy, người đã không kiên định tin tưởng anh
bởi nỗi sợ hãi trong cô quá lớn mà cô lại nghĩ, anh không thể bù đắp được khoảng
trống đó của cô.
Anh khẽ nhắm mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt gầy gò, xanh
xao của anh. Cơ thể anh run rẩy trong gió chiều lành lạnh ở Đà Lạt. Đau quá… tim
anh quặn đau từng hồi khiến anh không thể thở được. Nỗi nhớ cô ùa về như thác lũ
che lấp tất cả mọi thứ. Hình ảnh cô cùng người khác ôm chặt lấy nhau đánh vỡ tan
tất cả những hồi ức đẹp đẽ…
Anh, rốt cuộc vẫn là mất đi cô… ?
===========
Vĩ thanh
- Sẽ không có ai mặc bộ váy cưới này đẹp hơn cô đâu, Vũ Hân!
- Cảm ơn, Hạ Băng!- Vũ Hân cười rạng rỡ.- Nếu không nhờ cô và Vĩnh Hải, tôi
sẽ không có sự may mắn tới vậy!
Hạ Băng chỉ lắc đầu rồi cười. Cô nắm lấy bàn tay đang run run của Vũ Hân, cảm
giác được cô ấy đang thực hạnh phúc. Thứ hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim tỏa ra
khiến hết thảy mọi người đều ấm áp. Cô đưa mắt ra phía bên ngoài, nơi có chàng
hoàng tử của cô gái này rồi lại nhìn cô ấy.
- Trông anh ấy thực mãn nguyện!
Vũ Hân nhìn anh qua khung cửa nhỏ. Anh đứng đó, vững vàng và lịch lãm. Trên
môi anh lúc nào cũng là nụ cười hạnh phúc và thỏa nguyện. Cô vô thức đưa tay đặt
lên bụng mình. Một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại cùng cô, đang sống và lớn dần
lên mỗi ngày. Tựa như tình yêu của cô dành cho anh.
Khi mà những đám mây tăm tối của những ngày giá rét tan đi, trên bầu trời
quang đãng xuất hiện những tia nắng ấm áp và tràn đầy hi vọng, đứa bé đã đến với
cô. Rất tự nhiên và đầy bất ngờ, điều đó thực sự là món quà tuyệt nhất cuộc đời
của Dương Vũ Hân cô. Cô đứng dậy trong vũng lầy tang thương, lòng tràn đầy vui
sướng và hạnh phúc. Cô, lúc ấy đang thực sự đặt chân lên trên con đường của hạnh
phúc.
- Vũ Hân, tới giờ rồi!
Giây phút ấy, cuối cùng cũng tới… khi mà cánh cửa mở ra, những làn khói đua
nhau bay lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng. Đọng lại chỉ có tiếng nhạc nhẹ
nhàng, du dương vang lên đầy tình cảm.
Cô mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Chân váy rất dài, được
hai thiên thần nhỏ phía sau khẽ nâng lên. Cô khoác tay cha mình, bước từng bước
về phía anh, rồi cha sẽ đặt tay cô vào tay anh, để anh nắm lấy
tay cô đi đến
hết cuộc đời còn lại.
Khi yêu anh, khi cô đem trái tim mình đưa cho anh, cô đã không dám mơ mộng gì
nhiều bởi yêu anh đã là quá tham lam. Nhưng cô vẫn không thể xóa bỏ tất cả hình
ảnh đẹp đẽ về một ngôi nhà ấm áp trong giấc mơ nhạt nhòa ấy. Một mái ấm nho nhỏ