ất cả những chuyện đó, nhưng cháu không thể từ bỏ cô ấy. Cháu
yêu Vũ Hân thưa bác!
Bà Bích lắc đầu.
Đây là sự thật sao? Tại sao lại có một người đàn ông vẹn toàn tới mức ấy. Lại
có một người chấp nhận được sự thật này sao? Mà khi đã biết, người đó lại còn
hết mực yêu thương con gái bà nữa.
- Tôi thực sự không dám!- Bà Bích nói nhỏ.- Nó sẽ có tội nếu nó lấy cậu. Ông
trời nhất định sẽ trừng phạt nó. Giờ phút này cậu có thể giõng dạc tuyên bố rằng
cậu không quan tâm tới việc con gái tôi không thể có con. Nhưng trong cuộc đời
vợ chồng về sau, cậu có dám chắc điều đó hay không? Đứa con chính là kết tinh
tình yêu, cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất của vợ chồng cậu. Nhưng con gái
tôi lại không thể làm điều đó cho cậu. Mạnh Nguyên, cậu hãy từ bỏ đi. Hãy quên
nó đi, trên đời này có biết bao người phụ nữ tốt hơn, hoàn hảo hơn nó. Vũ Hân
nhà tôi có quá nhiều khuyết điểm mà chính tôi là mẹ, cũng không thể chấp nhận
giao nó cho bất cứ ai…
Bà Bích cố kìm nén những giọt nước mắt. Bà đứng lên rồi kiên quyết bước lên
phòng mình, bỏ mặc Mạnh Nguyên ở lại đó. Bà thực sự không dám đối diện với anh
nữa. Cứ nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, bà lại nghĩ tới đứa con gái của bà. Nó đã
phải đau đớn thế này khi quyết định từ bỏ tình yêu này. Nếu như… nếu trên đời
này có nếu như, bà nguyện nhận hết đau khổ về mình để con gái bà được hạnh phúc,
bà cũng cam tâm.
Và ngày hôm đó rồi ngày sau đó nữa, hình ảnh chàng trai quỳ trước sân nhà
mình đã khiến bà Bích không thể chịu đựng thêm. Dù bà có nói gì, có trách mắng
anh, có cầu xin anh, anh vẫn cứ như tảng đá, kiên trì tới phút cuối cùng. Trái
tim sắt đá của bà cũng vỡ vụn vì hành động đó của anh. Thế nhưng bà không thể
giao con gái bà ra được. Giờ nó nó đã rời xa bà, rời xa tất cả để tìm lấy cuộc
sống của mình. Bà biết nói gì với chàng trai đó đây?
- Rốt cuộc là cậu muốn gì?- Bà Bích mệt mỏi.- Cậu có ngất trên sân nhà tôi,
tôi cũng không cho cậu một câu trả lời được. Tôi không biết nó đi đâu cả, cậu
không tin tôi sao?
- Cháu… muốn một lời hứa từ bác.
Mạnh Nguyên thì thào. Mấy ngày hôm nay, anh không ăn không uống mà chỉ một
mực quỳ ở đây chờ đợi. Anh biết cô đã đi thật rồi, cũng biết những gì mẹ cô nói
là thật nhưng giờ anh lại cần một câu nói từ bà.
- Cậu muốn tôi hứa gì ?
- Cháu sẽ tìm cô ấy. Dù có mất cả đời này cháu cũng sẽ tìm ra cô ấy. Chỉ xin
bác, nếu như cháu tìm được cô ấy mà cô ấy chấp nhận trở về với cháu, xin bác hãy
chúc phúc cho chúng cháu!
Bà Bích khẽ rơi lệ rồi gật đầu.
- Được… chỉ cần con gái tôi đồng ý… tôi cũng sẽ đồng ý…
- Cảm ơn bác!
- Đứng lên thôi, con trai!
Bà Bích đau lòng tới đỡ Mạnh Nguyên. Anh gượng cười rồi đứng dậy nhưng đôi
chân tê rần đã không nghe rời anh mà lảo đảo. Lái xe của Mạnh Nguyên thấy thế
thì lao từ trong xe ra đỡ lấy anh.
- Vào nhà nghỉ ngơi đi đã!- Bà nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh.
- Cháu xin phép đi trước!- Mạnh Nguyên cúi đầu.- Cháu phải đi tìm cô ấy! Một
phút, một giây cũng là quý giá đối với cháu!
Cái mà người ta nói là tình yêu cao thượng đó, bà Bích xưa nay không hề tin.
Thế nhưng khi nhìn bóng lưng của chàng trai đó, bà lại chắc chắn hơn ai hết.
Tình yêu quả thực kì diệu tới mức thần kì, biến những điều không thể thành có
thể. Trái tim con người có thể rộng lớn, bao la được như vậy sao? Ở trên đời
này, liệu còn có một chàng trai tên Phan Mạnh Nguyên thứ hai hay không? Mà nếu
có, liệu người đó có trái tim như anh không? Trái tim ấy khi yêu chỉ có thể dùng
bốn chứ để hình dung: Tình yêu cao thượng!
Ý nghĩa của hoa hướng dương chính là niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn
hướng về điều tươi sáng nhất.
=====
- Chị Vũ Hân, chị Vũ Hân!!- Tiếng những đứa trẻ vang lên tràn ngập cả một
khoảng sân.
- Chị coi này, em hái được rất nhiều táo nha!- Một cô bé xin xắn kêu lên hứng
khởi.
- Chị, chị, em cũng hái được nhiều hoa cho chị lắm này.- Mội đứa bé khác chen
vào.- Có cả hoa bồ công anh mà chị nói nữa.
Vũ Hân đang bận rộn với việc phơi quần áo của lũ trẻ, thấy chúng chạy tới ồn
ào một hồi thì dừng tay rồi đưa mắt nhìn chúng. Từng đứa, từng đứa tròn tròn, dễ
thương, khóe môi cô không khỏi nhếch lên.
- Sao lại tìm được vậy?
Cô ngồi xuống nói với đứa bé cầm hoa bồ công anh trên tay. Vũ Hân cũng chỉ
thấy trên ti vi mà thôi, chứ chưa bao giờ nhìn thấy hoa ở ngoài đời cả.
- Có một anh giúp chúng em tìm đó!- Cô bé cười tươi.
- Anh ấy tốt lắm, cũng đẹp trai nữa!- Một cô bé khác reo lên.
- Kẹo cũng là anh ấy cho.
Chia cho chị một ít nè!
Vũ Hân cười lắc đầu rồi nhận lấy bông hoa bồ công anh từ lũ trẻ. Bông hoa to
tròn bằng nắm tay trẻ con. Những cánh hoa như những sợi tơ nhỏ cứ rung rung
trong gió. Vậy mà cũng khiến cô nhìn đến thất thần.
Nếu nhắm
mắt lại và ước nguyện, sau đó chỉ cần thổi tung những cánh hoa
nhỏ này thì ước nguyên sẽ thành sự thật phải không? Nếu sự thật là như vậy, cô
cũng muốn thử một lần… nhưng mà giấc mơ của cô mãi mãi sẽ không bao giờ trở
thành sự thật…
- Oa, anh đẹp trai!!!!!
Lũ trẻ chợt hô lên thật lớn, đánh động tới Vũ Hân đang bất động. Cô g
