
hông muốn dừng lại,
cứ muốn anh yêu, yêu nhiều hơn một chút. Mãi cho tới khi cô thực sự mệt mỏi tới
không chịu nổi nữa thì thôi.
Một dòng nước mát nhẹ nhàng đi vào khoang miệng, Mạnh Nguyên bất giác nuốt
xuống. Anh mở mắt, nhìn thấy Vũ Hân đang nhìn mình mỉm cười.
- Em thích uống nước kiểu này sao?
- Anh không thích?
- Thích! Rất thích!
Cô cười rồi lại chui vào vòng ôm của anh. Anh sẽ ngủ nhanh thôi… rất nhanh
thôi. Sẽ không đau đớn đâu, tất cả sẽ không sao cả.
Vũ Hân thức trọn một đêm, cho tới khi trời tờ mờ sáng. Cô lặng lẽ thoát khỏi
vòng tay anh rồi ngồi dậy. Anh sẽ không tỉnh cho tới chiều nay. Hôm qua, cô vì
muốn chắc chắn mà đã cho anh uống trọn một viên thuốc ngủ.
Cả một đêm, cô ngắm nhìn gương mặt mờ ảo của anh trong bóng tối. Cô muốn nhìn
thật kĩ, để ghi tạc hình ảnh ấy trong tim và tâm trí mình.
Anh dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười.
Lòng cô chợt đớn đau. Cúi đầu, cô lặng lẽ hôn lên đôi môi ấm áp của anh rồi thì
thầm.
- Nguyên… thứ lỗi cho em…
Lưu luyến rời khỏi hơi ấm của anh. Cô đứng dậy mặc quần áo rồi cầm lấy túi
xách. Cô sẽ không mang theo gì cả. Bởi tất cả những thứ gì vốn dĩ ở trong phòng
này đều sẽ khiến cô nhớ anh. Cô biết rằng mình sẽ không dễ dàng gì mà quên được
nhưng… cũng không muốn những thứ đó khiến cô càng không thể quên.
Cuối cùng, cô quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, trong tim lại một
trận đớn đau. Cô ngửa mặt nhìn lên trời, nghe nói làm như vậy thì nước mắt sẽ
không chảy ra mà sẽ chảy ngược vào tim. Như vậy cũng tốt, cô không muốn khi rời
khỏi đây mà lại khóc dù rằng nước mắt đang dần dần chạm tới trái tim thống khổ
của cô.
Chiếc máy bay đầu tiên bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã cất cánh trên phi
trường Tân Sơn Nhất, để lại phía sau một làn khói mơ hồ trong không trung. Trên
đó, có một người con gái cũng đã bỏ lại phía sau bao kỉ niệm cùng ước mơ tươi
đẹp. Cô biết rằng, khi mình bước chân lên chiếc máy bay này, cô sẽ không thể hối
hận được nữa. Cũng như khi cô chấp nhận yêu anh, cô đã biết rằng trái tim đau
đớn của mình sẽ không thể ngừng yêu anh. Mỗi ngày, tình yêu ấy càng nhiều hơn,
như chiếc máy bay này cứ mãi rong ruổi trên bầu trời bao la và bất tận…
…
Bầu trời quang đãng rất nhanh chuyển màu u tối, như tấm lụa được phủ hai màu
đen trắng. Những đám mây đen kéo đến không hề báo trước, trút những giọt nước
nặng hạt mang tên mưa xuống thế gian. Thấm ướt hết thảy vạn vật đang ở dưới cùng
một bầu trời. Và… cả người đàn ông đó…
- Hân…
Mạnh Nguyên ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Mắt anh nhìn
vào màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ. Những cơn gió mạnh ùa vào phòng, kéo theo
những hạt mưa thấm vào da thịt anh.
Lạnh! Anh thực sự cảm thấy lạnh buốt, buốt thấu vào tận tâm can, vào tận
tim.
Căn nhà giống như vừa trải qua một cơn bão, càn quét mọi thứ đổ nát không còn
hình thù. Trên sàn nhà, những mảnh thủy tinh vỡ vụn được điểm sắc đỏ tươi lại là
kích thích tới tột cùng của thị giác. Trong không khí lành lạnh có một mùi tanh
của máu, mang theo sự tang thương của một cuộc tình.
Bàn tay Mạnh Nguyên giật giật. Anh không thấy đau, dù bàn tay anh đã bị máu
nhuốm đầy, những mảnh thủy tinh găm vào da thịt sâu tới mức khó nhận ra. Trái
tim anh lúc này như đang chết dần đi. Nếu có thể, anh muốn nó ngừng đập. Anh
muốn dừng lại cái cảm giác đau khổ này.
Cô đi rồi sao? Anh phải làm thế nào đây?
Cô không yêu anh sao? Anh phải chấp nhận thế nào đây?
Tất cả… chỉ là lừa dối sao? Anh biết đối diện thế nào đây?
Cô đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ như vậy. Chỉ có điều khi cô tới, cô đem cho
anh ánh sáng màu xanh của hạnh phúc thiên đường mà khi cô rời bỏ, cô lại chỉ để
cho anh một màu đen u tối của địa ngục.
Cô bất đắc dĩ sao hay cô thực sự đang trêu đùa anh?
Anh không hiểu, thực sự không hiểu. Mọi chuyện đã qua đi rồi tại sao cô vẫn
chạy trốn. Cô đang sợ điều gì? Cô còn điều gì giấu anh? Chẳng lẽ tình yêu anh
dành cho cô chưa đủ để cô tin tưởng. Cô chỉ vì sợ hãi mà rời xa anh sao?
Trong tâm trí Mạnh Nguyên có không biết bao nhiêu câu hỏi vì sao, tại sao.
Nhưng trả lời anh lại chỉ là tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ. Nước mưa chạm vào
mắt anh khiến người ta không hiểu đó là nước mưa hay nước mắt. Trong căn phòng u
tổi ấy, cảm nhận được rõ nhất chính là hình dáng đau khổ và chết lặng của
anh.
Anh ngồi đó, lâu, rất lâu cũng không muốn đứng lên. Anh mệt mỏi, mệt mỏi tới
mức không muốn làm gì thêm nữa.
Khi mở mắt thức giấc, anh hạnh phúc khi nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy cô. Kể cả
khi nhận ra xung quanh mình hoàn toàn không có ai, anh vẫn tự nhủ cô đang đứng
đằng sau cánh cửa kia. Thế rồi khi đối diện với căn nhà trống trải không một
bóng người ngoài anh, anh đã nghĩ mình thực sự điên rồi.
Anh tìm kiếm, anh lục tung tất cả. Dường như tất cả đều là mơ. Trong tủ quần
áo không hề có đồ của cô. Trong phòng tắm không có khăn mặt, không có bàn chải
của cô. Ngay cả những vật dụng cô hay dùng như chiếc cốc, cái thìa cũng biến mất
không còn dấu vết. Giống như việc cô xuất hiện bên anh chỉ