
Mỹ Kim giờ vẫn còn yếu, thức ăn nhiều chất đạm
đó cô sẽ không tiêu hóa tốt được. Vì thế mà ngày nào anh cũng cho người nấu cháo
rồi hầm tổ yến mang tới cho cô. Thế mà cái cô nàng này lại không biết đường
sướng, cứ toàn nối cơn bắt nạt anh.
- Em không ăn?- Thành Nam nhìn cô.
- Nói thừa.- Mỹ Kim cười khẩy.- Tôi đây nói một không nói hai.
- Vậy được!
Thành Nam xúc một miếng cháo bỏ vào miệng. Mỹ Kim lại tưởng anh tức quá hóa
thẹn nên định chén hết bát cháo tổ yến ấy, ai dè anh lại tới gần cô và…
- A…
Mỹ Kim vừa kịp phản ứng lại với hành động không thể chấp nhận của Thành Nam
thì đã muộn. Anh đã kịp bắt lấy môi cô. Một dòng nhiệt nóng khẽ len lõi qua kẽ
răng tràn vào khoang miệng.
Mẹ kiếp! Mỹ Kim chửi thề một tiếng. Anh ta dám dùng cách này bón cháo cho cô
sao? Mất vệ sinh chết đi được.
Thành Nam buông Mỹ Kim ra sau khi đã đẩy hết chỗ cháo vào miệng cô. Anh quệt
mồm rồi nhìn cô cười nửa miệng. Mà Mỹ Kim thì nhìn kiểu gì cũng thấy như anh
đang cười đểu mình. Cô phóng ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ địch thế nhưng sự
tức giận của cô lại chẳng hề ảnh hưởng tới anh.
- Sao rồi ?- Thành Nam nhìn cô.-
Anh bón tiếp cho em nhé !
- Cút!- Mỹ Kim văng tục.
- Tốt!- Thành Nam gật đầu.-
Em ăn xong là anh biến liền.
- Xin lỗi đã làm gián đoạn sự riêng tư của quý vị!
Một giọng nữ thanh thoát vang lên. Vũ Hân đứng ở cửa, mặt vẫn còn nét cười
chưa tan. Cô đứng đó, vẫy tay với hai người trong phòng.
- Hân!
Mỹ Kim lao nhanh xuống giường mà không suy nghĩ. Thế nhưng phản xạ của Thành
Nam lại nhanh hơn cô, anh khẩn cấp ôm lấy cô rồi ấn cô ngồi xuống giường.
- Em làm ơn chú ý một chút.- Giọng anh cao tới mức đáng sợ.- Tuột dây kim
truyền dịch thì sao hả?
- Thì cắm lại chứ sao?
Mỹ Kim bâng quơ trả lời rồi lại đưa mắt nhìn Vũ Hân để chắc chắn mình không
nhìn lầm. Cô không để ý thấy Thành Nam đang chăm chăm nhìn xuống cánh tay bầm
tím của mình.
Mấy ngày qua cô luôn phải nằm im để truyền dịch. Nhiều khi do cô di chuyển
bất ngờ nên kim bị tuột mất. Vì thế mà y tá luôn phải cắm kim truyền lại tay cô.
Cứ vài lần như vậy, cánh tay trắng nõn của cô giờ đã đầy những vết kim đâm, tụ
máu tím bầm lại. Điều anh tức giận không phải là vì cô không nghĩ tới cảm nhận
của anh mà là cô đang không quan tâm tới chính mình.
- Bà đừng có hành hạ anh ấy thế chứ.
Vũ Hân thu hết những cảm xúc của Thành Nam vào trong mắt. Cô bĩu môi, lên
tiếng chỉ trích Mỹ Kim rồi tiến lại gần phía giường bệnh. Cô vươn tay vỗ nhẹ đầu
Mỹ Kim rồi chợt thấy cô bạn mình lao nhanh tới ôm chầm lấy mình rồi khóc òa lên
như con nít.
- Gì mà xúc động dữ vậy bà?- Vũ Hân nheo mày cheo chọc, tay vỗ nhẹ lên vai Mỹ
Kim.
- Tôi… tôi rất sợ đấy có biết không?- Mỹ Kim ầm ĩ.- Bà làm tôi sợ muốn chết.
Nếu như… nếu như bà xảy ra chuyện gì… tôi… tôi…
- Tôi ổn mà!- Vũ Hân nhẹ giọng.- Tôi vẫn ổn đấy thôi!
Thành Nam lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trả sự yên tĩnh và riêng tư cho hai cô
gái.
- Thật không?
- Ừ! Thật! Bà ôm vậy mà không cảm thấy gì sao?
Mỹ Kim buông Vũ Hân ra rồi kéo cô ngồi xuống. Vũ Hân cười xòa rồi đưa tay lau
nước mắt cho bạn. Cô nàng này suýt chút nữa cũng đã làm cô bật khóc rồi.
- Ổn rồi sao?
Vũ Hân nheo mày. Phải mất một lúc Vũ Hân mới nhận ra Mỹ Kim đang ám chỉ điều
gì. Cô cười rồi gật đầu.
- Bà đã làm gì?
- Không làm gì cả.- Vũ Hân cúi đầu, khẽ chạm lên vết tím trên tay Mỹ Kim.-
Chỉ là san sẻ nỗi đau cho người khác mà thôi… nỗi đau ấy cần có người gánh vác
cùng tôi…
- Hân…- Mỹ Kim thấy mình lại như sắp khóc.
- Bà khỏe chưa?- Vũ Hân ngẩng đầu, lại cười.- Đừng có chọc Thành Nam nữa, anh
ấy rất quan tâm tới bà mà.
- Tôi… sợ…- Mỹ Kim nói thật.- Bốn năm trước, anh ấy…
- Tất cả chẳng phải là quá khứ sao?- Vũ Hân cắt lời cô.- Vậy hãy để nó ra đi
thôi. Đứng níu kéo hay vương vấn nó nữa, Kim à!!
Những quá khứ của hai chúng ta hãy để nó vĩnh viễn chìm vào quên lãng đi
thôi. Tương lai tươi đẹp đang chờ đợi, vì vậy hãy tiến lên phía trước và vui vẻ
chấp nhận. Có đôi khi quên đi được là một hạnh phúc. Quên đi để đón lấy những
thứ tươi đẹp hơn và cố gắng sống thật tốt. Giống như giờ phút này, cô đang dạy
cho bạn mình cách để sống tốt hơn mặc dù bản thân cô lại không hề làm được điều
đó.
- Xong rồi sao?- Thành Nam dựa người vào bức tường đối diện cánh cửa. Thấy Vũ
Hân bước ra thì hỏi.
- Cô ấy ăn hết cháo rồi, giờ thì đang ngủ!- Vũ Hân mỉm cười với anh.
- Có cô thì tốt rồi!
- Từ giờ tôi phải giao việc ấy lại cho anh.
Thành Nam nhìn cô không hiểu.
- Hãy dùng cả đời để bù đắp cho bốn năm sai lầm đó. Đừng để cô ấy đau khổ
nữa. Và… tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra đâu.
- Cảm ơn cô!- Thành Nam chân thành.
- Không có gì.
Vũ Hân lắc nhẹ đầu rồi đi lướt qua anh thế nhưng anh lại chần chừ rồi
hỏi.
- Bốn năm qua… cô ấy đã rất đau khổ sao…
Có thể không đau ư? Vũ Hân r
ất muốn nói vậy. Nếu như hai người không gặp
nhau trong trường hợp này, cô sẽ nói thế với anh. Thế nhưng giờ đã có biết bao
nhiêu chuyện xảy ra. Cô đã chứng kiến anh yêu thương, bao bọc Mỹ Kim như thế
nào. Vì thế mà lại không thể nói được.
- Quá