
- Vũ Hân à, chị đang tính đóng phim đấy à?- Một cô bé trợ lý huých nhẹ vai
cô.
- Đúng đấy, cô làm mọi người lo lắng quá!- Mỹ Phương thêm lời.
- Thật xin lỗi mọi người.- Vũ Hân cúi đầu.- Đã làm mọi người phải lo lắng
rồi!
Cả phòng thứ ký chỉ toàn là con gái thế nhưng mọi người lại rất tốt tính, ai
cũng quan tâm tới nhau như chị em trong nhà. Vì vậy mà Vũ Hân cũng rất được yêu
quý. Những ngày qua, khi cô đột ngột nghỉ làm không phép đã khiến bọn họ rất lo
lắng. Nhất là khi thấy ban lãnh đạo cấp cao, những người có quan hệ mật thiết
tới Vũ Hân ai ai cũng căng thẳng tột độ. Tất cả lờ mờ đoán ra đã có chuyện không
ổn đã xảy ra với Vũ Hân, thế nhưng không ai dám hỏi hay thắc mắc gì vào thời
điểm ấy. Cho tới khi thấy vụ việc của Mỹ Kim. Dù thông tin đã được cấp trên
phong tỏa, nhưng phòng thư ký là phòng đặc thù nên được biết thông tin này.
Chính vì vậy nỗi lo lắng trong lòng mọi người càng tăng cao.
Cuối cùng Vũ Hân cũng trở về vẹn toàn, không sứt mẻ gì cả. Có điều không một
ai lấy được thông tin gì từ cô. Tuy vậy, mọi người đều vui vẻ khi thấy đồng
nghiệp của mình vẫn bình an.
- Để cảm tạ tình cảm của mọi người, trưa nay xin mời mọi người một bữa tại
nhà hàng cao cấp nhé!
- Ô hô, có người ăn chơi nha!!
- Hehe, lát em đi rút tiền đi hé. Chị đây sáng ra chưa có ăn gì đâu!
Vũ Hân bật cười rồi hàn huyên với mọi người thêm một chút. Sau đó cô rời
phòng thư ký, trả lại không khí yên tĩnh cho mọi người làm việc. Còn bản thân,
tiếp tục bước tới địa điểm tiếp theo.
Vì muốn dành cho người đó sự bất ngờ, thế nên Vũ Hân đã trực tiếp mở cửa và
bước vào. Có điều cô không ngờ, người mình muốn gặp sau nữa lại cũng ở đây.
- Chị Hân?- Phương Nhi mắt mở to bất ngờ. Cô bé đứng phắt dậy rồi lao về phía
Vũ Hân.
Bị ôm bất ngờ, Vũ Hân bị lùi lại phía sau mấy bước nhưng lại bất cười sảng
khoái. Tay cô vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của Phương Nhi rồi cất lời.
- Được rồi, được rồi! Em khóc gì chứ?
- Em… em rất lo lắng cho chị!!!
- Thôi được rồi!- Hữu Thiên lên tiếng.- Em để cho cô ấy thở một chút đi.
Phương Nhi ngại ngùng buông tay ra, khẽ đưa tay lau lau hai bên khóe mắt. Vũ
Hân nhìn cô bé rồi nhìn cả Hữu Thiên nữa. Trên gương mặt họ đều là sự mệt mỏi
với đôi mắt thâm đen vì mất ngủ. Vũ Hân thấy mình thực sự rất có lỗi. Cô tiến
lại gần phía anh rồi ngồi xuống.
- Lại làm mọi người bận tâm rồi!
- Đừng nói vậy!- Hữu Thiên cười nhẹ.- Em bình an là tốt rồi!
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?- Phương Nhi lấy lại bình tĩnh
thì bắt đầu hỏi han về sự việc đã làm mọi người mất ăn, mất ngủ mấy ngày
qua.
- Không có gì đâu.- Vũ Hân lắc đầu.- Em chỉ cần biết bây giờ chị rất khỏe
mạnh là được rồi!
Đưa mắt nhìn lên chiếc bàn, Vũ Hân thấy rất nhiều mẫu thiết ké kèm theo những
nét gạch nhập nhằng. Một số còn bị vò nhăn không thương tiếc. Cô cầm một bản lên
xem, sau đó thì liếc Hữu Thiên một cái.
- Gì vậy?- Hữu Thiên nhìn cô.
- Anh vừa phải thôi chứ!- Vũ Hân nheo mày.- Anh hành cô ấy thì về sau anh sẽ
gánh hết hậu quả mà thôi.
- Ảnh khó tính thấy mồ ấy chị Hân.- Phương Nhi làm mặt xấu nhìn Hữu Thiên rồi
lại cầm bút vẽ vẽ lên trên nền giấy trắng.
- Sự sáng tạo của cô ấy là vô hạn thế nhưng anh không muốn nó đi theo lối
mòn. Hơn nữa cũng không chắc phong độ của cô ấy được giữ vững. Thế nên…- Anh
nhún vai.- Bóc lột được chút nào hay chút ấy.
- Bóc lột?- Vũ Hân lè lưỡi.- Xì, có mà anh đang lấy cớ để ở gần người ta thì
có.
Có một chút thoáng động trong mắt của Hữu Thiên nhưng Vũ Hân đã nhanh nhẹn
bắt lấy được. Cô chợt lắc đầu mỉm cười. Cô quá hiểu con người của anh. Anh có
rất nhiều cách để chỉ dạy Phương Nhi thế nhưng anh lại chọn cách này. Vừa công
khai mối quan hệ của hai người cho thiên hạ thấy, vừa “dằn mặt” những anh chàng
đang có ý định không hay với cô người yêu của mình.
- Vậy bao giờ hai người định quy về một tổ vậy?- Vũ Hân lém lỉnh cười
hỏi.
- Cái đó…- Phương Nhi đỏ mặt.
- Sắp rồi!- Hữu Thiên dửng dưng trả lời.
- À!- Vũ Hân gật gù.- Tại có món quà đặc biệt để tặng hai người thôi.
- Quà?
- Phải! Đến một lúc nào đó hai người sẽ nhận được.
…
- Rốt cuộc em muốn thế nào?- Một giọng nam không chút kiên nhẫn vang lên.
- Anh mau biến cho tôi.- Chất giọng the thé của nữ mang chút yếu ớt. Thế
nhưng sự kiên quyết trong đó thì lại như không thể chuyển rời.
- Haizzz… Em nói câu đó không thấy chán sao?
- Chán chứ nhưng vẫn phải nói.
- Kim!
- What?
- Hôm đó em đã ôm anh trước sự chứng kiến của mọi người.
- Vì tôi không tỉnh táo.
- Khi tỉnh lại nhìn thấy anh, em đã khóc lóc om sòm rồi còn nắm chặt lấy tay
anh không chịu buông.
- Vì tôi tưởng anh là diêm vương. Đang muốn dùng sự ủy mị của mình để anh thả
tôi về trần.
- Mỹ Kim, sức chịu đựng của anh có hạn thôi.- Chàng trai gằn tiếng.- Mau
ngoãn ngoãn ăn cháo cho anh.
- Nguyễn Thành Nam!- Mỹ Kim cũng lớn tiếng.- Tôi khỏe rồi, tôi không muốn ăn
mấy thứ đó. Tôi muốn ăn thịt. Anh nhìn tôi đi, có ra hình người không?
Nói đoạn cô giơ cánh tay bọc xương của mình lên trước mặt anh, khiến sự kiên
cường trong mắt anh khẽ lay động.