
để có ai đó chú ý tới mình.
Thế nhưng không có ai phát hiện ra sự kêu gào thống thiết ấy của cô.
Đôi mắt Mỹ Kim nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch và tái nhợt khiến người ngoài
nhìn vào sẽ không ai nghĩ là cô còn sống. Thành Nam hoảng loạn kêu gào tên cô.
Anh kêu lên như chưa bao giờ được gọi cái tên ấy. Bàn tay anh lần tìm bàn tay bị
trói chặt của cô. Lạnh toát, toàn thân cô lạnh như một khối băng khiến lòng
Thành Nam như bị ngàn mũi kim đâm phải.
- Kim… mở mắt ra nhìn anh đi.- Tròng mắt Thành Nam đã đỏ ngầu.- Xin em đấy,
mở mắt ra nhìn anh đi… Kim… Kim…
Chưa bao giờ anh sợ như vậy. Cái cảm giác người mình thương yêu dần dần rời
bỏ mình khiến anh không thể chịu đựng nổi. Anh mất bốn năm để gặp lại cô. Mất
bốn năm để khẳng định vị trí của cô trong trái tim anh. Anh làm sao có thể để cô
rời khỏi anh dễ dàng như vậy chứ? Điều đó là không thể được.
- Nam…
Hơi thở Mỹ Kim nhè nhẹ như không. Cô cố gắng lên tiếng để Thành Nam nghe thấy
nhưng không biết rằng anh có nghe được hay không. Hơn một ngày qua cô cứ nghĩ
mình sẽ chết mất nếu không có ai phát hiện ra. Lúc ấy hình ảnh của Thành Nam
tràn ngập suy nghĩ của cô. Cô thực sự nhớ anh, nhớ anh đến chết đi được. Chỉ hận
rằng không thể chạy tới ôm lấy anh ngay lập tức. Những giọt nước mắt tràn ngập
khuôn mặt cô, ủy khuất rơi xuống bàn tay Thành Nam.
- Kim…- Thành Nam vui sướng kêu lên.- Em sẽ không sao. Anh ở đây rồi, em sẽ
không sao hết…
- Tại… tại sao giờ mới tới…
Cô thều thào nâng cánh tay đã không còn chút lực nào của mình đánh vào ngực
anh. Từng cái từng cái như đang trách móc anh vì sao lại chậm trễ như vậy. Anh
có biết cô đã chờ đợi anh lâu như thế nào hay không. Thời gian của hai ngày qua
thậm chí còn dài hơn bốn năm cô chờ đợi nữa.
Từng cú đánh của cô chạm tới sâu thẳm trong trái tim anh. Như đánh thức nó
một lần nữa phải đập vì cô. Anh ôm lấy cơ thể run lên vì khóc của Mỹ Kim. Tay
không ngừng siết chặt lại.
- Thành Nam, cần phải đưa cô ấy đi bệnh viện.- Hữu Thiên ở bên cạnh lên
tiếng.
Thành Nam như chợt bừng tỉnh. Anh vội vã bế Mỹ Kim dậy rồi toan bước đi nhưng
cô đã lên tiếng ngăn anh lại.
- Mạnh Nguyên…- Mỹ Kim thều thào.- Hãy đi tìm Vũ Hân… đưa cô ấy trở về đây…
cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được…
Mạnh Nguyên nhìn Mỹ Kim dần ngất đi, mặt nghiêm lại lạnh lùng. Anh nắm lấy
bàn tay gầy guộc của cô rồi cất tiếng.
- Tôi hứa!
Vũ Hân cố gắng nhấc mí mắt mình lên nhưng không được. Cô thấy cả thân thể như
nhẹ bẫng và bay lơ lửng trên không. Văng vẳng bên tai là tiếng nói chuyện giữa
những người đàn ông. Dường như ở đó có tiếng một người mà đối với cô rất quen
thuộc. Cô cố bám trụ vào tiếng nói mơ hồ ấy, cố gắng tạo cho mình một cảm giác
an toàn.
Cô thấy như ai đó đang nâng mình lên, một cảm giác ấm áp tràn khắp cơ
thể.
- Hân… Hân…
Tiếng nói của người đó rơi bên tai cô. Nghe như tiếng gọi nhưng lại giống như
cầu xin, nỉ non hơn. Trái tim cô chợt rung lên, đôi mắt dần dần hé mở.
Một màn mở ảo trắng xóa khiến cô chói mắt, đôi mắt cô khẽ nheo lại rồi mới
dần dần mở ra lần nữa. Khuôn mặt điển trai và tuấn mĩ hiện ra trước mắt cô. Vũ
Hân chợt thảng thốt, cơ thể không tự chủ được mà nhích lại phía sau.
- Em tỉnh rồi sao?
Người đó mỉm cười trìu mến nhìn cô, anh đưa tay gạt đi những lọn tóc đang rơi
trước trán cô. Vũ Hân bất giác co rúm người lại, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Ai có
thể giải thích cho cô tại sao cô lại ở đây, tại sao người bắt cô đi giờ lại là
anh hay không? Hôm qua người đàn bà đó còn cảnh cáo cô, còn tuyên bố sẽ không để
cô sống yên ổn. Vậy sao lúc này cô lại ở đây, ở trước mặt anh. Chẳng lẽ… người
mà cô từng yêu sâu đậm, chẳng lẽ… lại là người nhẫn tâm đẩy cô tới bước đường
cùng hay sao?
- Sao… sao lại là anh?
- Mẹ tôi đã tính sai một bước.- Anh nhìn cô không chớp.- Tôi sao có thể rời
mắt khỏi em được. Vậy nên tôi đã đoạt lại em từ tay bà ấy.- Anh cười dịu dàng.-
Có nên cảm ơn tôi một chút không?
- Hoàng Quân…- Vũ Hân thực sự sợ người đàn ông này.- Sao anh lại làm vậy với
tôi?
Hoàng Quân nhìn cô vẫn tràn ngập ôn nhu nơi đáy mắt. Anh nhìn cô, cảm giác
như thỏa mãn như hạnh phúc dù là chưa đủ. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhợt
nhạt của cô rồi dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn kia.
- Anh đã chờ em rất lâu rồi. Giờ thì không đợi được nữa.
- Chờ ư?- Cô bật thốt trong vô thức.- Anh… đã từng chờ đợi tôi sao…
- Hân!- Hoàng Quân nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô.- Xa em là do anh bất đắc
dĩ, lúc đó anh không còn sự lựa chọn nào khác.
- Không có gì là bất đắc dĩ hết.- Vũ Hân hét lên.- Vậy tại sao không bất đắc
dĩ ở lại đó đi. Tại sao không bất đắc dĩ mà biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời
tôi? Tại sao lại trở về để hành hạ tôi? Anh hận tôi sao? Hận tôi không chờ anh
sao? Nhưng anh có biết rằng bốn năm qua tôi sống không bằng chết. Hiện tại cảm
thấy chết còn tốt hơn.
Hoàng Quân bị những lời nói của cô làm cho hoảng sợ. Anh liên tục lắc đầu,
phủ nhận tất cả những gì cô vừa nói. Hung hăng cúi xuống, anh hôn lên môi cô
bằng tất cả niềm khao khát. Cô có biết rằng anh đã yêu cô nhiều như thế nào, nhớ